Cánh tay thứ ba - Chương 20
Chương 20.
Ba người thở dài vì chưa biết được chợ âm phủ mà ông lão chỉ nói nằm ở đâu. Nhưng cũng không thể ở đó chờ ông lão xuất hiện mà hỏi đc, thế là họ quyết định tự mình đi tìm. Sau nhiều ngày bôn ba, cả ba tìm đến nhiều chợ âm phủ khác nhau nhưng đều không có kết quả. Lúc này, Linh đã nản lắm rồi, định bụng quay trở về lại đi cầu khấn ai hay tìm cách gì tốt hơn.
Tuy vậy, vẫn còn nơi họ chưa đi. An động viên
– Thôi! Lỡ rồi, đi thì đi cho hết. Cũng coi như tìm tòi khám phá. Biết đâu vậy lại lòi ra cách hay.
Một lần nọ, họ đến xứ kinh Bắc. Trong lòng cũng đã hết hy vọng không biết tìm ở đâu nữa. Đi nhiều như thế mới phát hiện ra, không phải nơi nào gọi là chợ âm phủ cũng là chợ âm phủ thật. Đang chán nản, chợt họ nghe thấy cuộc hội thoại của hai người phụ nữ.
– Này bà. Năm nay bà có đi chợ Chằm không?
Người phụ nữ kia nói.
– Có chứ! Năm nay tôi sẽ đi. Năm ngoái tôi gặp ông nhà tôi ở đó. Mừng ơi là mừng. Hai vợ chồng hẹn nhau năm nay lại gặp nhau ở chợ.
Nghe hai người đàn bà nói chuyện, cả ba người nhận ra rằng có lẽ đây chính là nơi mình cần tìm. Ông Tuất mon men đến gần hỏi thêm thông tin.
– Chẳng hay hai bà đang nói chuyện về việc gì vậy ạ
Thấy người đàn ông cũng già, hình như là người vùng khác đến. Họ cũng niềm nở trở lời ông Tuất.
– À! Chúng tôi nói về chợ Chằm.
Ông giả vờ ngạc nhiên hỏi.
– Tôi mới vừa đến đây, chưa biết hết mọi nơi ở đây. Nghe hai bà nói cũng thấy lạ. Chỗ đó là chợ gì tôi chưa từng nghe bao giờ.
Hai người đàn bà nhìn nhau. Câu nói này như đánh trúng những gì họ suy đàn, một trong hai người đàn bà lên tiếng.
– À, nơi này còn được gọi là chợ âm phủ.
Dù cả tháng nay, đi đâu cả ba người cũng nhắc cụm từ “ chợ âm phủ” rất nhiều, ông Tuất vẫn tỏ vẻ tò mò, ngạc nhiên hỏi.
– Chợ âm phủ? Thật đúng là chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ. Không biết các vị có thể chỉ tôi đường đến đấy được không.
Người phụ nữ nói đã gặp lại chồng mình ở đó vui vẻ đáp.
– Được chứ!
Nói rồi, người đàn bà chỉ cho ba người đến được chợ âm phủ. Bà ta còn dặn dò rất kỷ, chỉ có ngày mùng 4 tháng giêng âm lịch mới mới họp chợ. Nói xong, cả ba cảm ơn còn hai người phụ nữ liền đi về nhà.
An nhìn bóng dáng họ đi khuất. Ông Tuấn đưa tay nhầm tính, từ giờ đến ngày đó còn hơn một tháng. Họ đành ở lại nơi này, thuê một nhà trọ đi đây đi đó. Họ chọn một quán trọ có hơi hẻo lánh, xa hơn nơi đông dân cư một chút. Hiện tại khắp nơi binh lính đang tìm kiếm, truy lùng họ không ngừng. Chỉ sợ ở nơi đông dân e sẽ có lúc bị phát hiện.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy.
Trong lúc ba người chờ đợi đến phiên chợ thì gặp một chuyện không hay xảy ra. Quán trọ họ là do một bọn cướp dựng lên. Cả ba người đều không biết điều này.
Đêm ấy, khi ba người đã yên giấc. Đám cướp phun thuốc mê vào khiến cho ba người ngủ mê mệt. Cả ba không chút phòng bị. Bọn chúng định bụng sẽ cướp hết những thứ họ mang trong người. Đồng thời cũng sẽ giết họ để bịt đầu mối.
Nhìn hành động điêu luyện, mở cửa, phun thuốc. Chắc chắn bọn chúng đã làm việc này rất nhiều lần thành công và trót lại. Khách ghé lại quán trọ cũng là khách vãng lai, dừng lại nghỉ chân. Dù họ có biến mất cũng không ai để ý. Thế nên mọi chúng mới có thể nhởn nhơ tồn tại và lộng hành tới bây giờ.
Theo đúng như mọi khi, chúng đi từng phòng, và chọn phòng Linh trước. Chúng nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Sau đó từ từ tiến vào trong. Những kẻ khác lục soat khắp phòng, một kẻ tiến gần lại giường xử trí người đang nằm trên đó. Thế nhưng, khi hăn đang định giơ dao lên giết Linh, bỗng nhiên cánh tay thứ ba hiện ra. Lần này không phải chỉ có một mình cánh tay như những đêm trước. Cánh tay xuất hiện kèm theo bóng dáng của một người con gái. Nó được gắn trên tay của linh hồn người con gái đó và xuất hiện đằng sau bọn chúng.
Như một loại tà thuật mị hoặc, cô gái đứng ngay chỗ cửa. Mái tóc nàng ta buôn dài. Trên người quấn một lớp lụa mỏng. Lấp ló sau đó là những đường nét mềm mại của người con gái. Cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta nóng mặt chỉ muốn giựt phăng lớp vải mong manh ấy đi.
Thấy cô gái đẹp, bọn chúng như bị mê hoặc, nhất thời quên đi ý định thường ngày. Chỉ muốn giở trò đồi bại.
Thế mà không ngờ, lại được cô gái đáp ứng nhiệt tình. Mà chính cô ta cũng không ngại đưa ánh mắt đa tình lẳng lơ nhìn chúng, chủ động quyến rũ chúng.
Mỹ nhân đưa một chân ra phía trước, miếng vải lụa chỉ che không đến ngang đùi, được đà lại càng ngắn lại. Đôi chân thon dài, bắp đùi trắng nõn khiến lòng ai không dậy sóng. Chưa dừng lại ở đó, nàng ta còn tiến lại gần tên ở gần giường Linh, ôm lấy hắn ta. Đôi tay trắng lạnh ngắt luồn vào lớp áo rồi đưa dần xuống dưới. Nam nhân kia như chết mê, chỉ để yên cho nàng làm gì thì làm. Sau đó cũng từ từ đưa tay ra ôm lại, nở nụ cười mê mệt.
Phải rồi, ai lại từ chối nữ sắc bao giờ.
Thế là cả đám quay quanh ôm ấp một linh hồn nữ nhân. Hình như nàng ta cũng chỉ chờ có thể, chờ cho cánh tay nào cũng chạm vào người xoa bóp, cô ta liền tạo nên một lớp áo giáp khiến từng người chạm vào rơi vào ảo ảnh. Nhân cơ hội đó cô ta hút hết linh hồn của bọn cướp, biến chúng thành cái xác không hồn.
Sau khi được một bữa dương khí và sinh lực no nê, cô ả ngửa cổ nằm xuống đất cười thỏa mãn. Chỉ khi hút được linh hồn và dương khí của mười mấy gã đàn ông, nàng ta mới như được tái sinh, đã trở thành một thực thể rõ ràng.
Nàng ta thỏa mãn nhìn tay chân lành lạnh. Bây giờ, dù là quỷ nhưng vẫn có thể đi dưới nắng mặt trời.