Cánh tay thứ ba - Chương 18
Chương 18.
Linh cố sức gỡ ra, thở hổn hển. Trong đầu anh không khỏi xuất hiện nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
– Tại sao cánh tay này lại ở đây? Đáng lẽ nó phải tan biến như cái xác kia mới đúng.
Nhìn cánh tay vàng rất lâu, toàn cánh tay là vàng thật giá thật, nặng trịch. Màu vàng chói mắt làm anh không nghĩ đến tiền.
– Thôi kệ đi! Cánh tay này đi bán chắc cũng được bộn tiền.
Dường như cánh tay ấy có linh hồn. Khi nghe thấy bị đem đi bán nó lập tức biến mất. Linh chẳng kịp trở tay, để nó biến mất ngay trước mặt mà chẳng kịp nắm lại.
Cũng từ ngày đó, Linh không còn mơ thấy người con gái kia về bóp cổ nữa. Thế nhưng thay vào đó là những giấc mơ bản thân mình đi ăn trộm. Cứ mỗi tối là một nhà khác nhau nhưng đều là nhà giàu. Căn nhà trống huơ trống hoác như không có ai, còn Linh thì thản nhiên gôm thật nhiều thứ quý giá rồi bỏ trốn. Nhiều lúc anh cũng thử phản khán bỏ chạy lắm, nhưng đây là mơ thì sao mà được.
Thế nhưng đến khi tỉnh dậy, Linh lại hốt hoảng, giật mình. Xung quanh anh toàn vàng bạc châu báu. Nhưng anh không nói chuyện này với ai, ngay cả ông Tuất và An. Linh giấu kỹ chỗ châu báu đó, rồi đem tiền mua thật nhiều thứ trong nhà. Thậm chí có hôm hứng chí còn cho tiền cả An và ông Tuất. Cuộc sống của Linh bắt đầu trở thành người giàu có.
Thầy Linh đột nhiên có quá nhiều tiền, lại tiêu tiền như rác. Ông Tuất và An cũng bắt đầu có thắc mắc. Đến khi trí tò mò không ngăn nổi họ, họ quyết định rình mò phòng Linh.
Lúc nửa đêm, canh khi anh đã lên giường và ngủ thật say. Họ len lén rình trước cửa phòng của Linh. Quả nhiên hai người gặp ngay sự lạ. Nửa đêm nửa hôm, Linh một mình rời khỏi phòng anh. Mắt anh vẫn nhắm nghiền chẳng mở. Linh nhún một cái, lại nhảy lên trên nóc nhà rồi phi thân biến mất vào bóng đêm. Hai cha con đuổi mãi cũng không kịp, đã nhanh chóng để mất dấu của Linh.
Cả hai người đều thầm mắng Linh, đêm hôm không ngủ lại không biết bị chuyện gì mà kỳ lạ thế. Trong lòng bảo nhau, đợi cậu ấy trở về rồi sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế là cả hai quay về nhà, ngồi ngay phòng chính chờ đợi.
Rất lâu sau, Linh trở về. Trên vai anh khoác một chiếc bao lớn. Nhưng Linh làm như nhẹ tênh, anh theo đường cũ trở lại trong phòng rồi bỏ bọc đồ. Cuối cùng thì nằm ngay ngắn lại trên giường, chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Linh tỉnh dậy, thấy bao của cải cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng chưa kịp cất đi thì ông Tuất và An đã tung cửa đi vào nhìn Linh chầm chầm.
Linh không kịp làm gì, đành bị họ chất vấn về chuyện họ nhìn thấy đêm hôm trước. Ban đầu Linh còn chối cãi nhưng về sau thấy sự không thể che dấu được, anh cũng đành thú thật tất cả mọi chuyện.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đi ăn trộm nhưng không dừng lại được. Cho đến khi tỉnh dậy lại thấy đã có mấy món đồ ấy ở bên cạnh. Dù muốn hay không điều ấy, Linh cũng không tài nào khống chế được mình. Hơn nữa của cải lấy đi trong mơ, Linh cũng không thể nào nhớ được chính xác căn nhà đó để trả lại.
Ông Tuất bất lực thở dài.
– Tai họa! Đúng là tai họa mà.
An nghe xong, cũng không biết phải làm gì. Lúc thấy Linh ra khỏi phòng với đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng anh cũng đã nghĩ chuyện này chẳng thể nào bình thường được. Có thể chính là do người con gái và cánh tay vàng lần trước họ gặp trong lúc đi với bọn trộm mộ kia gây ra.
Rồi một hôm, bỗng nhiên trong kinh thành lan truyền truyện ngân khố hoàng cung bị mất cắp. Việc mất cắp này đã kéo dài mấy tuần qua nhưng đội thị về lại chẳng tài nào bắt được kẻ ăn trộm kia.
Nhà vua treo thưởng cho ai bắt được kẻ gian rất hậu hĩnh. Nếu giết chết thì tiền một, còn bắt được sống thì tiền gấp mười. Những kẻ trộm nghe được tin này cũng không khỏi bất ngờ, có tên còn khâm phục. Không biết vị đồng đạo nào tay nghề cao siêu và gan lớn đến thế. Cả ngân khố nhà nước còn dám lấy. Riêng Linh, khi biết được lại vô cùng lo lắng, không biết phải làm thế nào. Vì người lấy những món đó có ai khác ngoài anh lúc trong mơ. Hóa ra trước giờ đồ anh lấy đều là trong Hoàng cung.
Nhưng bây giờ muốn trả lại cũng không thể. Một vài món đồ Linh đã đem đi bán, biết đâu mà chuộc về. Ngược lại hoàng cung rộng lớn như vậy, Linh lại nhớ trong mỗi giấc mơ đều đi một hướng, biết đường đâu mà trả cho đúng chỗ. Anh đem chuyện này nói lại hết với ông Tuất và An. Ba người bàn bạc với nhau. Phải tìm cách trả lại những món đồ này về Hoàng cung. Nhưng làm cách nào mới được đây?
Trong lúc mọi người hoang mang không biết làm thế nào, chuyện lắng đến mấy ngày sau. Xui xẻo thay, chưa kịp trả thì một trong những món đồ của hoàng cung đã rơi vào tay binh lính. Chúng bắt được kẻ đang giữ món đồ mà Linh bán. Sau đó thì tra ra Linh.
Khi ba người còn đang nói chuyện. Bỗng có một giọng nói vang lên.
– Chạy ngay đi. Bọn chúng đến rồi! Không chạy nhanh hơn sẽ bị bắt.
Nghe thấy thế, không cần suy nghĩ, Linh vội vàng bỏ chạy ngay. Khi ba người vừa rời khỏi căn nhà thì cửa của căn nhà cũng bị đạp tung. Một tiếng hô lớn vang lên.
– Đi tìm nó cho tao. Không được để nó thoát!
Binh lính tràn vào trong nhà, lục lọi khắp nơi để tìm bọn họ. Nhưng lục mãi không thấy ba người. Bọn chúng đành phải bực bội rút đi.Từ xa quan sát bọn quan sai đang lục banh nhà tìm mình, biết đây là rắc rối lớn nên cả ba bàn nhau tìm cách thoát khỏi cánh tay rắc rối này.