Cánh tay thứ ba - Chương 17
Chương 17.
Thường người ta hay bị mấy điều kì lạ làm cho cảm thấy dị dạng, xấu xí và có khi là kì thị. Thế nhưng cánh tay vàng kỳ lạ khác người bình thường này như nâng tầm vẻ đẹp cho người phụ nữ kia.
Nhìn thấy cái khác ấy, trong lòng ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô ta. Đến cả ông Tuất cũng phải mất cả 10 phút ngắm nhìn. Tuy sự lạ nhiều nhưng lần này thật sự là chuyện hiếm có mới thấy, thành ra ai cũng muốn chạm vào cơ thể xinh đẹp kia.
Thế nhưng với kinh nghiệm của một người lâu năm như ông Tuất, ông đã kịp thời ngăn cản Linh và An lại. Bình thì không may như thế, hắn đã vội vàng chạm vào cơ thể của cô ta. Gã đàn ông gần bốn mươi mê đắm chẳng thể nào thoát ra được vẻ đẹp đó, vội đưa bàn tay lên chạm lên khuôn mặt người thiếu nữ.
Bỗng nhiên, cơ thể hắn như có một thứ gì chạy qua, bỗng trở nên tím tái đen sạm đi. Làn da khô nứt từ cánh tay chạm vào lan dần ra khắp người. Trong phút chốc, sinh lực của một cơ thể khỏe mạnh như bị rút đi hết. Cơ thể người đàn ông nhanh chóng bị lão hóa đến mức chóng mặt, đã không ai có thể nhận ra.
Cuối cùng, khi sinh lực và hơi thở đã cạn kiệt, thể xác Bình từ từ tan thành tro bụi tụ lại thành đống ngay dưới chân mỹ nữ. Đúng lúc đó ánh mắt của cô ta từ từ mở ra. Ánh mắt sáng quắt, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị, nhìn quanh ba người còn sống.
Cô ta nhìn ông Tuất đầu tiên, sau đó là Linh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ An. Ánh mắt thê lương không xiết, giọng cũng đầy tha thiết nói với An.
– Phu quân, chàng đã trở lại rồi sao?
Rồi cô ta chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt An. An thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng cảnh giác cao độ rồi lùi lại ngay.
Mỹ nhân rất ngạc nhiên vì hành động của anh. Chẳng mấy chốc mà hai hàng lệ đã tuôn dài trên má, nước mắt lưng tròng bi thương hỏi.
– Tại sao chàng lại xa lánh ta. Chẳng lẽ không còn yêu ta?
Mọi người rất bất ngờ về hành động của cô ta. Riêng An lại vô cùng khó hiểu. Không lẽ cô ta nhận nhầm anh là chồng của cô ta sao? Nghĩ đến cảnh phải làm chồng của một kẻ người không ra người, ma chẳng ra ma khiến cho An cũng phải rùng mình.
Người phụ nữ ấy bước chẳng được bao lâu thì cơ thể lại bắt đầu không có sức sống. Cô ta khẽ rơi lệ, đôi mắt nhắm lại ngã vật xuống đất bất động. Lúc này, đám người mới thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.
Giờ thì mạng sống là trên hết. Sau hai lần hồi nãy, đâu đâu khảm đá quý đoán chừng đều có cơ quan đáng sợ. Cả ba từ bỏ vàng bạc châu báu nơi đây để cố gắng tìm cách thoát thân.
Trong lúc đó, đang đi loanh quanh để xem xét các ngõ ngách, Linh vô tình lại dẫm phải vật gì đó tròn cứng ở dưới chân. Ngược xuống thì mới thấy, anh đã dẫm lên đống tro, mà từ trong đó có một hạt ngọc phát ánh sáng yếu ớt. Hóa ra tên kia lúc chết biến thành tro bụi lại rơi ra một viên ngọc.
Viên ngọc bên dưới tròn lẳn làm cho Linh té ngã đập đầu vào cánh tay vàng. Một dòng máu đỏ chảy vào cánh tay. Bỗng nhiên cánh tay phát sáng rồi biến mất. Linh có chút luyến tiếc, nhưng đó cũng là một thứ tài vật cho nên có các vàng anh cũng không dám lấy.
Sau khi cánh tay vàng biến mất, cái xác cũng từ từ biến dạng rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Cùng lúc này mặt đất rung chuyển, từ trên mặt đất sụp xuống một mảnh đất đá to. May mắn thay cả ba người né nhanh nên thoát chết. Nhưng mảnh đất đá này rơi xuống, ánh sáng từ ngoài lọt vào trong, bọn họ mới phát hiện hóa ra mình đã ở rất sâu dưới lòng đất. Phía bên trên là một mảng trời xanh thấm. Và hóa ra, trời đã sáng từ lâu.
Bỗng nhiên từ trên cao, khá nhiều đầu người ló ra dòm xuống dưới như đang xem xét sự lạ. Ba người lúc này mới kêu lên oai oải.
– Cứu! Cứu chúng tôi với.
– Cứu chúng tôi với, chúng tôi đang đi thì tự nhiên bị rơi xuống hố.
Người bên trên nhìn thấy người, còn nghe thấy tiếng kêu cứu, liền lập tức la to xuống.
– Các người chờ chút, chúng tôi kiếm dây lôi các người lên ngay đây.
Bọn họ nối nhiều dây lại với nhau, cho cả ba buộc vào bụng rồi kéo lên. Cả ba người cũng thuận thế bám lên vách đá rồi leo lên. Thế là cả ba người được cứu. Lên đến trên mặt đất, ai cũng hỏi tại sao đang đi mời rơi xuống đó được. Linh đành phải bịa chuyện.
– Chúng tôi bị sụp đất ở nơi khác. Rồi lần mò đi đến đây.
Chuyện đất sụp lạ thường này nhanh chóng truyền đi xa. Hiển nhiên, triều đình chẳng bỏ qua. Nhà vua lập tức đưa người đến xem xét kiểm tra. Cuối cùng thì tài sản ở nơi đó cũng được triều đình xung công.
Cứ tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc, vì bọn trộm mộ uy hiếp gia đình ông Tuất đã chết hết. Linh cũng chung sống bình yên. Thế nhưng vẫn có gì đó đeo bám lấy Linh không buôn.
Sau ngày đó Linh thường xuyên mơ thấy người con gái đó với thân hình quái dị trở về đòi mạng và bóp cổ Linh. Khi mở mắt ra mới phát hiện cánh tay màu vàng đang bóp cổ cậu.