Cánh tay thứ ba - Chương 16
Chương 16.
Bên cạnh, An và ông Tuất cũng đứng im. Linh đoán dưới kinh nghiệm dày dặn của họ, chắc họ cũng không bị mê hoặc trong ảo cảnh này.
Anh cố gắng đánh thức toàn bộ mọi người dậy, lây lây từng người một. Đám mỹ nữ vây quanh đám đàn ông. Đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần tặng lên môi họ những nụ hôn ướt át. Kỳ thực trong mắt Linh chẳng khác nào một khung cảnh đáng sợ. Mắt người thiếu nữ trong bức bích họa sáng lên. Nàng ta há miệng to miệng kỳ dị, người kia cứ thế bị hút vào bên trong. Hút sạch sẽ hết máu thịch cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu rơi xuống đất.
Nhưng nào có ai thấy cảnh này, hai người lây mãi không tỉnh nổi vẫn bị bức bích họa nuốt vào bên trong. An thấy tình thế không ổn, cũng không biết chỗ phá giải cơ quan kia. Nhưng đoán chắc điều bí ẩn nằm trong bức bích họa nên làm liều lấy kiếm lao thẳng về chỗ đó rồi đâm loạn xạ.
Không biết đâm trúng chỗ nào mà một tiếng kêu gào đau đớn vang lên.
Khung cảnh hoa lệ biến mất. Mọi người sửng sốt. Hóa ra An đâm trúng hai mắt của bức bích họa. Không biết chỗ đó làm từ gì mà kiếm lún sâu vào trong, chảy ra dòng máu đen ngờm tanh tưởi.
An rút kiếm ra, cũng nhờ vậy mà cơ quan được phá giải.
Hai người kia chết không kịp trăng trối, để lại hai bộ xương trắng nằm bên dưới. Thế là quân số của đám người đó từ 7 người mất hai còn lại 5.
Hình như chỗ An vừa đâm cũng là chìa khóa để mở ra một lối đi khác. Tiếng cánh cửa xê dịch vang lên nặng nhọc, mệt mỏi. Một gian hầm nhỏ xuất hiện. Không còn đường lui nữa. Họ buộc phải tiến về phía trước
Lúc này, họ đi qua một gian hầm. Hai bên bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Rảnh giữa gian hầm đó có một hố rất sâu không thấy đáy, cũng không rõ là sâu thế nào nhưng trong rất đáng sợ, chiếm gần hết hơn nữa đường đi. Cả đám nhìn vào ướt chừng cũng quá đầu người nên ai cũng cố gắng đi thật thận trọng. Ánh sáng viên ngọc lấp lánh, không hiểu bằng cách nào có thể lăn được xuống đây.
Viên ngọc lăn đến rồi ở ngay vị trí trên thành hố. Nhìn ánh sáng của nó lấp lánh, xung quanh là thành hố chui xuống rất dễ trượt té. Có cho tiền Linh cũng không dám bước đến lấy. Thế nhưng một trong bốn người vì lòng tham mà định chồm tới.
Hình như từ chỗ trên bức bích họa, lại một viên ngọc lăn xuống vòng qua chỗ họ rồi dừng ngay chỗ viên ngọc kia. Và bằng một cách thần kỳ nào đó cũng không rớt xuống. Cả hai viên ngọc như đang khiêu khích máu tham của những người trộm mộ. Một tên đứng làm trụ, nắm tay một tên khác đế hắn từ từ tiến lại nhặt viên ngọc lên. Phòng trừ tên đó trượt chân thì còn có người giữ lại.
Thế nhưng, cớ sự nào dễ dàng như thế. Đã gọi là mộ cổ thì chắc chắn người xây dựng cũng đã tính toán hết cơ quan cạm bẫy. Ngay khi hắn vừa chạm lấy viên ngọc thì phía bên dưới chiếc hố đầu tiên, một dòng axit từ chiếc lỗ chứa viên ngọc ấy đổ ra. Thứ chất lỏng nóng rát văng lên như một loại kịch độc ác liệt giết chết tên cầm ngọc. Viên ngọc lại rơi xuống mà lăn đi tiếp.
Thấy tên đồng bọn la lên đau đớn, tên nắm tay sợ hãi buông ra. Tên này lại càng xấu số mà mất đà rơi thẳng xuống dưới.
Một tiếng la thảm thiết vang lên.
– Aaaaaaaaaa
Sau đó im bật, chẳng ai nghe thấy động tĩnh gì nữa. Chất lỏng axit độc hại vẫn đang trào lên không ngừng, như dung nhau củ một ngọn núi lửa phun trào. Chất lỏng lan dần đến chỗ bọn họ. Cuối đường, xuất hiện những bật thang biến hóa rất ảo diệu.
Cả đám thấy vậy vội vàng chạy nhanh về hướng bậc thang đang từ từ lùi vào trong bức tường. Cũng may giây phút cuối cùng, bốn người bọn họ có thể rời khỏi đó, cũng thành công vượt qua được một cơ quan nữa nhưng lại mất đi thêm một người. Trải qua hai cạm bẫy tưởng chừng như vô hại, nhưng sức đe dọa không hề nhỏ. Bốn người cuối cùng cũng bước được vào gian chính điện.
Ở nơi đó, có một quan tài bằng vàng nằm chính giữa gian điện thờ. Kế bên lại có dáng người đang tựa vào quan tài ngủ say. Tiến lại gần mới thấy, đó lại là một mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần không gì sánh được. Làn da trắng mịn không tì vết, trong rất vẫn đàn hồi mềm mại như người sống. Môi nàng ta tô son đỏ nổi bật. Trên đầu cài vô số trang sức đá quý. Quần áo cũng không phải là loại tầm thường.
Khác mỗi một điều là cơ thể ấy lạnh giá không có nhiệt độ, cũng không có hô hấp. Những người tiến vào không khỏi lấy làm lạ. Tên đầu đàn cũng là tên may mắn còn sót lại tên Bình, quan sát một hồi thì tiến lại gần xem. An, Linh vẫn còn đề phòng nên đi xung quanh. Ông Tuất nãy giờ là người không di chuyển, cứ một mực xem mọi người hành động.
Nhanh chóng, họ đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Một bên tay của người con gái ấy dũi xuống dưới bị che khuất bởi quan tài lại bằng vàng chứ không phải là da thịt người bình thường.