Cánh tay thứ ba - Chương 15
Chương 15. Đào mộ
Linh chỉ cho họ vị trí đào. Ngôi mộ khá sâu. Đất khá giẻ, cả đám đàn ông phải tốn rất nhiều sức mới có thể đào được một chút. Họ hì hục hơn một tiếng rưỡi giữa đêm, gió thổi vù vù lạnh ngắt mà người ai cũng nóng bứt mồ hôi ướt áo.
Bên ngoài là tấm bài vị dưng bằng đó rất kiên cố dù chữ viết trên đã phai màu gần hết. Sau khi đã đào được chạm trúng quan tài, vẫn như những lần trước, bọn chúng lập một bàn lễ tế đầy đủ rồi người đứng đầu bước ra thắp nhang khấn vái. Sau đó bọn chúng tản ra đốt nên thắp xuống cuối ngôi mộ. Từng người lần lượt nhảy vào trong. Ông Tuất và An vẫn đứng trên bờ quan sát chỉ đạo.
Từng chiếc đinh đóng vào quan tài được nại ra cực lực. Sau khi chúng đã được loại bỏ sang một bên, hai người ở đầu quan tài hợp lực đẩy nắp quan tài sang bên. Bên trong là một thi thể mặc đồ rất kỳ lạ, nhìn tuy rất cổ nhưng trang phục lại không phải loại tầm thường.
Chúng vốn nghĩ đây chỉ là một ngôi mộ cổ của một hộ gia đình tầm trung. Nhưng không ngờ ngôi mộ đó lại chứa rất nhiều châu báu. Thi thể mặc áo cô dâu đỏ chói đính trên đó vô số ngọc cườm quý giá. Đường thêu tỉ mỉ, chiếc thêu mềm mịn sống động như thật. Trên đó còn dính vô số thứ trân bảo lấp lánh. Tóc thi thể làm cũng rất cầu kỳ, cài rất nhiều trâm vàng, trâm bạc đính ngọc bảo sáng chói. Xung quanh, đồ tùy táng theo cùng cũng có rất thứ của quý vật lạ. Đa phần nhìn qua đều là những món đồ có giá trị.
Một tên đứng bên phải quan tài thốt lên.
– Sao lại có thể giữ cho một cái xác lâu như vậy không bị thối rửa nhỉ?
– Ai biết
– Sao tao biết được.
Chúng xem xét xung quanh rất kỹ, nhìn cũng không có gì đặc biệt mà lại nhiều vàng bạc châu báu. Ngay cả trong miệng của người chết cũng ngậm một viên ngọc phát sáng ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng xuyên qua da thịt phát ra bên ngoài như mê hoặc người nhìn, làm tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó.
Nhưng trộm mộ kỵ nhất là lấy đồ động đến thi thể. Nhiều thuyết xưa để lại, không phải là không có kẻ tham lam động đến người khuất mà bỏ mạng. Dù việc lấy của cải của người chết cũng không lấy gì làm tốt đẹp, nhưng việc bảo toàn thi thể của người chết cũng coi như sự tôn trọng mà họ dành cho người nằm trong quan tài.
Một tên nổi lên lòng tham, tìm cách lấy viên ngọc trong miệng xác chết ra.
Miệng người chết không biết có dán keo gì không mà rất cứng, không thể bóp rồi lấy ngọc ra được. Hai ba tên hợp sức hì hục nạy khoé đến nổi môi của thi thể chảy máu. Dòng máu đen ngòm sền sệt chảy từ khóe miệng xuống cái cổ trắng ngần.
Trong lúc cậy viên ngọc, viên ngọc vô tình lăn xuống chẳng ai chụp kịp. Như một việc đã được sắp xếp từ trước, viên ngọc lăn một mạch đến một chiếc lỗ rồi mất hút. Bọn chúng thấy mỡ dâng tới miệng còn rớt, dễ gì bỏ qua đến thế. Chỉ một chút nữa thôi, có khi sẽ đổi được mấy đời con cháu về sao giàu sang.
Lòng tham dâng lên đến não, một trong số những tên đó tiếp tục đào xuống để lấy cho bằng được viên ngọc. Từ một cái lỗ nhỏ, chúng nới rộng ra và đào sâu xuống. Nhưng nào ngờ, khi càng đào lại càng không thấy viên ngọc đâu. Nó như biết chơi trốn tìm với bọn họ. Cuối cùng, ngọc thì không thấy đâu, cả bọn lại chạm vào một phiến đá khá lớn. Chúng đào xung quanh, tảng đá dần dần hiện ra. Bên dưới hình như vẫn có một cái lỗ to bị nó đè. Thế là cả đám hùa nhau chuyển thi thể đi chỗ khác để có thể lấy được vị trí tốt nhất di chuyển viên đá. Dựa vào chiếc lỗ mà viên ngọc bị rơi xuống, đám người lấy thế cùng nhau xê dịch tảng đá. Thật không ngờ ở bên dưới lại có một bậc thang bằng đá dẫn sâu vào bên. Phía dưới là bóng tối và lối đi sâu hun hút.
Đám người nhìn nhau, thở lấy sức rồi nhìn vực sâu. Đã đào được đến đây rồi, không lẽ lại bỏ giữa chừng. Huống hồ chi bên dưới có thể lại có thêm châu báu khác.
Linh cũng không ngờ tới chuyện này. Ngôi mộ tưởng bình thường nhưng bên dưới lại có thêm mật thất. Nhìn đám người đó, trong ánh mắt ai cũng có dã tâm thì làm sao họ từ bỏ chuyện này. Ngược lại, đám người lại càng háo hức, bọn chúng chẳng ai nói ai, bắt đầu đi xuống dưới. Bọn chúng để ông Tuất, An và Linh đi trước, dự định lỡ có đạp trúng cơ quan gì thì còn có khiên chống đỡ.
Đám người từ từ tiến vào bên trong mà không biết rằng một trong số những người đi sau đã vô tình đã dẫm phải một chiếc bẫy. Cánh cửa phía sau từ từ đóng chặt lại. Cả đám sợ hãi tìm cách đẩy cửa ra nhưng không tài nào đẩy được. Tên đi sau quay lại đập đập vào cánh cửa, nhưng vô dụng. Tên đầu đàn dẫn đường ngăn lại.
– Thôi đừng đập nữa. Coi chừng lại đập trúng cơ quan nào thì toi cả đám.
Bọn chúng đành nhắm mắt bước tiếp vào trong với tâm trạng sợ hãi. Thật không ngờ càng vào trong, những thứ họ nhìn thấy làm cho lòng tham nổi lên không ngừng. Hai bên tường chạm khắc những hình thù con người lao động. Sau đó là những hoa văn dân tộc chạm khắc tinh xảo nạm ngọc.
Họ đi đến đâu, những ngọn nến tự sáng lên đến đó. Từ những ngọn nến lập lòe tỏa ra mùi hương làm người dễ chịu đến lạ. Cả đám người dè chừng, đưa tay lên che mũi. Chờ đến khi không có chuyện gì xảy ra nữa mới dám bỏ tay xuống. Hình như bấc nến cũng dát vàng. Đâu đâu cũng là đồ trân quý. Bọn chúng định đưa tay ra cậy một vài viên ngọc trên tường bỏ vào túi nhưng đã bị An ngăn lại,
– Đừng đụng! Không chừng lại đụng trúng cơ quan trong mộ.
Bọn chúng bỏ tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc lắm. Đoàn người đi mãi đi mãi, vẫn chưa thấy có gì bất thường hay nguy hiểm xảy ra. Xem chừng mộ của gia đình này cũng không cài nhiều cơ quan đến thế. Hay chắc bọn họ nghĩ cũng chẳng tên trộm mộ nào rớ tới nơi đây.
Sau nữa tiếng đi, bọn họ cũng đến một căn phòng kỳ lạ. Phía cuối phòng có một bức tranh vẽ mỹ nhân rất to. Ánh mắt mỹ nhân nhìn họ trông rất sống động. Đột nhiên, không gian bất chợt thay đổi. Họ không đứng ở nơi mồ mả cũ kỷ nữa. Bên dưới nền đất là thảm êm, có chỗ lấm tấm do giày bọn họ bước lên. Bên trên trần nhà treo vô số đèn lòng đỏ lung linh mập mờ. Trước mắt, mỹ nhân xinh đẹp ngồi sau tấm rèm lúc có lúc hiện, lấp ló quyến rũ. Ánh mắt nàng ta dụ hoặc lướt nhìn từng người bọn họ. Nàng ta che nửa mặt, nhưng tấm vải mỏng sau che nổi nụ cười xinh đẹp kia. Từ sau lưng mỹ nhân, vô số những người con gái khác đi ra quay xung quanh đám người như đang múa. Những mỹ nữ có mái tóc đen, môi đỏ, má hồng, làn da trắng mịn. Tay chân vô cùng uyển chuyển, ưỡn ngực hất mông rất hút mắt người nhìn. Trang phục họ mặt cũng vô cùng mỏng manh, chẳng khác nào tấm vải mỏng phớt qua cánh hoa mềm. Cảnh xuân lấp lấp ló ló tưởng chừng như muốn phơi bày hết trước mặt đám nam nhân.
Con ác ma trong tâm hồn như được giải phóng, thôi thúc lòng người giết chết nhau, chiếm đoạt nhau. Mỹ nữ vây quanh, lượn lờ chạm vào làn da thô của đàn ông như hoa phủ lên đá, khiến bọn chúng ngất ngây, mê đắm.
Linh đứng im, không động đậy, nhờ con mắt nhìn thấy được những sợi khói màu đen mà phát hiện ra được đây chỉ là ảo giác mà ma quỷ tạo ra để đánh lừa con người.