Cánh tay thứ ba - Chương 14
Chương 14. Được thả
Nghe hai người nói như vậy, Linh lại bắt đầu lo sợ. Anh sợ lời nói dối của anh sẽ lại làm hại hai người họ như chuyện nhìn trộm lúc nãy. Anh cũng sợ nếu họ đi theo thì làm sao anh và cả hai người họ có cơ hội thoát thân.
Nhân lúc bọn chúng bàn bạc, anh lấy tay khều nhẹ lấy hai người, ra ý bảo nói nhỏ. Thấy Linh ra hiệu, hai người ghé sát vào anh, hỏi nhỏ:
– Có chuyện gì vậy?
Linh thì thào đủ ba người nghe:
– Cháu nói dối đấy. Mọi người hãy đi trước đi. Có cơ hội cháu sẽ trốn.
Ông Tuất cũng thì thào:
– Yên tâm đi, bản đồ trên lưng cháu là thật. Dù không tìm thấy nó, ta cũng đã có cách thoát thân.
Nghe chuyện ông Tuất nói về hình xăm, Linh im lặng không nói gì. Một chữ “thật” cũng làm anh phải suy nghĩ lại.
Đúng lúc ấy có một tiếng quát vang lên:
– Chúng mày thì thầm cái gì đấy?
Ba người giật mình, gương mặt thoáng chút bối rối rồi cũng trở lại lạnh tanh như không có chuyện gì.
– Chúng tôi đang bàn bạc nói thế nào với con bé ở nhà thôi.
Gã tỏ vẻ hiểu biết nói:
– Còn nói thế nào nữa, cứ như mọi lần thôi đi xa để làm ăn.
An nhanh chí chỉ vào Linh nói:
– Thế còn anh ta. Chẳng lẽ nói anh ta cũng đi làm ăn.
Gã lúng túng gãi đầu nói:
– Ờ thì…
– Hay là nói tôi đã lấy lại được trí nhớ, muốn trở về nhà. Nhưng hai người họ không yên tâm, cho nên muốn cùng tôi trở về nhà.
Gã như người chết đuối vớ được cọc, gã nói nhanh:
– Được. Cứ quyết định vậy đi.
Để đề phòng ba người bỏ trốn, chúng quyết định đi theo hai người trở về nhà của ông Tuất. Sau khi căn dặn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, cô gái theo lời ông rời nhà về quê và đợi họ ở đó. Loại người dám đi đào trộm mộ thì chuyện gì mà không dám làm, việc này chỉ để đề phòng khi ba người trốn thoát bọn chúng sẽ về tìm bắt cô.
Bốn người bịnh rịnh chia tay. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Linh có thể thấy cô em gái em của An. Trong giây phút ông cháu gia đình An ôm nhau chia ly. Linh ngồi trầm ngâm một lúc, anh nhớ tới lời nói dối của anh đâu có phải là sự thật. Giờ đào đâu ra mộ để cho bọn chúng lấy trộm bây giờ.
Tâm trạng Linh bắt đầu rơi xuống đáy vực, chẳng biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên anh nhớ ra, trước đây khi chăn trâu con trâu từng thụt chân xuống một cái lỗ của ngôi mộ bỏ hoang khá lớn. Nếu không thể trốn có thể đưa chúng đến đó. Nhưng tình hình này xem ra là không thể bỏ trốn được thật rồi.
Dù không đào được gì, cũng có thể lấy lý do là người khác đào trước và lấy hết của cải đi rồi. Linh đi lâu như vậy thì làm sao biết được châu báu ở dưới có bị ai lấy hay không.
Bọn đàn ông đứng bên ngoài bắt đầu sốt ruột, vào trong lôi cả ba ra ngoài.
– Đi! Đi nhanh lên.
Chúng đưa ba ông cháu đi đến một khu nhà nhỏ. Hình như đây là căn cứ của bọn chúng. Bên ngoài nhìn như nhà bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm cao hơn đầu người. Xung quanh vươn vãi toàn rác với rác. Kế bên nhà phía tay phải còn có một đống rác rất to bốc mùi hôi thối với một đóng đã đốt ra tro. Những nhành cây khô ẩm mục nằm sát đất phủ đầy cát. Bên trong là hàng tá côn trùng đang bò lúc nhúc tìm chuôi rút lẩn trốn tránh bị phát hiện.
Đám người xô đẩy ba người đàn ông thúc giục họ.
– Đi đi! Nhanh lên.
Linh bị đẩy vào đầu tiên. Bên ngoài nhìn chẳng khác nào một căn nhà hoang sâu trong rừng đầy cũ nát thì bên trong lại khác hoàn toàn. Bọn này cũng thật khéo ngụy trang, từ xa nhìn vào có khi còn tưởng căn nhà bỏ nát nhiều năm chẳng có chút dấu hiệu của sự sống. Bước vào trong mới thấy, mọi thứ dường như đều được trang bị đầy đủ tiện nghi ở bên trong không thiếu bất cứ một thứ gì. Dù các đồ vật không quá đắt tiền như nhà một lão trọc phú cao sang nhưng căn bản cái gì cũng có.
Linh, An và ông Tuất được đưa vào một căn phòng có người đã chờ sẵn. Người đó cấm cúi đang tỉ mỉ vẽ cái gì đó rất chi tiết. Hóa ra là đang phát họa lại bản đồ đã xem trên người Linh.
Tên đó ngước mặt lên nhìn Linh hỏi.
– Thế này có đúng không?
Linh lắc đầu. Sau đó đưa tay tùy ý chỉ cho họ ra một chỗ giấy trắng khác.
– Để tôi chỉ cho ông vẽ lại, ông vẽ sai hết rồi.
Linh sẽ không ngờ, đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình, gần như là một đi không bao giờ trở lại. Anh tỉ mỉ chỉ hắn vẽ lại những gì còn sót lại trong trí nhớ về một vùng đất lạ lẫm gần như chỉ vài lần đặt chân đến. Tên đấy ban đầu thấy lạ, nhưng sau khi vẽ ra tấm bản đồ cũng kì lạ như những tấm bản đồ khác nên hắn cũng yên tâm hơn.
Trải qua một ngày bàn bạc và chuẩn bị đồ đạc nữa, chúng mới chính thức lên đường cùng với ba ông cháu. Tối đến, cả đám sửa soạn đầy đủ hành trang. Linh dẫn đầu cả đoàn dựa theo tấm bản đồ đã vẽ đi tìm ngôi mộ.
Sau khi dẫn đến ngôi mộ đã định sẵn. Xung quanh hoang sơ không lấy một bóng người. Cây cỏ um tùm. Chỗ Linh dẫn họ đến nằm ở một bãi đất trống chẳng có nhà dân. Đêm khuya chốn đồng không mông quạnh chỉ nghe thấy tiếng dế kêu, thỉnh thoảng lại có tiếng của mấy con quạ không biết từ đâu bay đến.
Vì ở giữa đồng, cũng khó khăn lắm mới có thể xác định được ví trí cần đào.