Cánh tay thứ ba - Chương 13
Chương 13. Ký ức trở về
Phải rồi, anh là Linh người làng Ngũ Xá. Nước mắt trào ra, bất giác thốt lên:
– Tôi là Linh, tên tôi là Linh. Tôi là người làng…
Tự nhiên thấy anh lẩm bẩm như thế, cả đám người quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Một gã khác cất tiếng cắt đứt những lời anh đang lầm bầm:
– Quan tâm làm quái gì mày tên là gì? Trước sau gì mày cũng chết ở cái nơi đồng không mông quạnh này. Tới lúc người ta phát hiện ra chúng mày, thì lúc đó chúng tao đã cao chạy xa bay từ rất lâu rồi.
Nói rồi đám người túa ra bao quanh lấy cả ba người thành một vòng tròn. Ánh mắt gã nào cũng tràn ngập sát khí. Tất cả bọn chúng đều rút dao găm trong người ra rồi đưa lên ngang người trong tư thế chuẩn bị tấn công.
Một tên xong lên, định bổ xuống đầu của ông Tuất, Linh thét lên.
– Dừng tay!
Cả đám giật mình quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tên kia bị tiếng thét của Linh làm cho giật mình, cũng dừng lại.
Thấy bọn chúng thật sự dừng tay lại, Linh nhắm mắt nói đại:
– Chẳng phải các người muốn đào trộm mộ của người giàu sao? Tôi biết một ngôi mộ của quý tộc thời trước, tôi sẽ dẫn mấy người đi. Chỉ cần các người tha cho họ, tôi sẽ đi theo các người.
Bọn chúng nghe bảo trộm mộ quý tộc thì mắt sáng như sao, nhưng vẫn còn nghi hoặc nhìn nhau rồi hỏi.
– Trộm mộ quý tộc sao?
– Có thật không?
– Sao tao biết được.
– Có vẻ thật.
Tên ban nãy đạp vào bụng ông Tuất hỏi lại, giọng chất vấn.
– Dựa vào cái gì chúng tao phải tin mày?
– Dựa vào cái này.
Nói rồi anh quay lưng lại, kéo áo cao lên để lộ một hình xăm đen trên người. Hình xăm ấy không to đến độ phủ kín cả người nhưng lại rất chi tiết, tỉ mỉ.
Thật ra, Linh cũng chẳng biết đó là hình xăm g. Từ khi anh còn bé, anh đã được ông nội xăm nó lên người. Có lần Linh hỏi thì ông bảo, ngày bé anh hay ốm đau, cho nên ông xăm để cho anh được khỏe mạnh. Chứ kỳ thật, đến cả Linh cũng không biết rõ trên lưng anh, ông nội đã xăm hình gì.
Một gã cầm đuốc soi vào lưng anh. Hình xăm bằng bàn tay, nằm gọn lỏn ngay giữa lưng như một kí hiệu người xưa đánh giấu. Sau một hồi xem xét kĩ lượng, bọn chúng nhìn hình xăm rồi nhìn nhau.
Chính An và Ông Tuất rất bất ngờ, không ngờ lần trước chữa bệnh cho Linh mà không để ý đến hình xăm này. Đó là một hình xăm khá kỳ lạ hoạ cảnh núi sông, cùng với rất nhiều ký hiệu lạ. Nhưng có một chỗ đã bị vết sẹo làm hỏng, ai cũng tiếc rẻ.
Một tên trong đám thốt lên:
– Tiếc quá, vết sẹo che mất một chỗ rồi nên không biết nó là ở đâu.
Nghe hắn nói thế. Linh biết bọn chúng đã tin lời anh nói. Chộp lấy cơ hội, Linh vội vàng nói luôn:
– Toàn bộ bản đồ tôi đã thuộc lòng, chỉ cần có tôi mọi người sẽ không phải sợ cái gì nữa.
Rồi Linh chỉ tay về An và ông Tuất.
– Chỉ cần các người thả họ ra.
Gã đàn ông nói chuyện, có vẻ chính là người cầm đầu, nói:
– Được! Vậy thì thả hai người kia ra!
Đám người lúc ấy mới buông tay An và ông Tuất ra. Đoạn gã ta hất hàm nói:
– Chúng mày mau cút đi! Trước khi tao đổi ý.
Lúc này ông Tuất mới nói:
– Không! Tôi không đi. Tôi sẽ ở cùng cậu ấy. Một ngôi mộ cổ như thế này, chắc chắn sẽ cần đến một người có kinh nghiệm như tôi.
Nghe có vẻ bùi bùi tai và cũng hợp lý, gã gật gù nói:
– Cũng được.
Sau đó gã hất hàm với An nói:
– Còn mày sao không cút đi? Muốn tao giết chết hả?
Ánh mắt An lộ rõ vẻ cương nghị nói:
– Tôi cũng không đi. Ông tôi già yếu rồi cần người chăm sóc. Hơn nữa, tôi hành nghề còn lâu hơn mấy người, hiển nhiên cũng có kinh nghiệm trong việc đào mộ. Vì vậy tôi cũng đi theo.