Cánh tay thứ ba - Chương 12
Chương 12. Lộ tẩy
Cặp mắt An sáng quắc giữa đêm. Dù vậy, giọng nói đã có phần thoải mái hơn trước.
– Trộm mộ chứ còn làm gì nữa
– Trộm mộ?
Linh ngạc nhiên hỏi lại.
– Hai người đùa đấy à? Sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như vậy. Người ta đã mất rồi còn quấy phá giấc ngủ của người ta. Thật không nên
An lắc đầu, giọng nói kiên định chắc nịch.
– Nên hay không nên quan trọng gì. Những đồ tùy táng của bọn nhà giàu này có thể cứu sống rất nhiều gia đình đấy. Người trong quan tài cũng chết rồi. Có còn dùng được nữa đâu. Ông cháu tôi thì để đấy dành cho những cảnh nghèo như chúng ta thôi. Ít nhất cũng cứu được một vài mọi người không bị chết đói.
Sau câu nói, một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả ba người. Ông Tuất nãy giờ vẫn im lặng chưa hề nói một chữ. Còn Linh thì đang rất phức tạp. Hai người họ cứu anh nhưng lại hành nghề trộm mộ – trộm cắp tài sủa người chết cũng thất đức vô cùng. Tuy nhiên lời An nói đã làm tâm trí Linh giao động. Thời buổi này có ai mà không nghèo, những lời đó không sai một chút nào.
An nhắc đến “chết đói”. Hai từ đó như mũi dao đâm vào trong đầu Linh. Nó như một thứ gọi nhớ và nhắc nhở đau đớn làm não anh chợt khựng lại và đau lên. Thoáng hiện ra hai thân ảnh già nua nằm co quắp nơi góc miếu.
Nước mắt anh bỗng nhiên rơi xuống. Có gì đó rất lạ, vừa thân quen, vừa đau lòng. Linh không hiểu. Không hiểu thứ cảm thấy lúc này là gì. Cơ thể anh bắt đầu run lên vì cảm xúc đau đớn ấy. Không lẽ họ là người thân của anh đã thất lạc.
Rốt cuộc thì họ là ai?
Thấy sự bất thường của Linh. Lúc bấy giờ ông Tuất vội vàng đỡ lấy anh, hỏi.
– Cậu có ổn không? Có phải cậu bị con rắn ấy cắn người không?
An cũng sốt sắng.
– Này! Anh sao vậy?
Giật mình về câu hỏi của hai người. Linh lấy lại bình tĩnh trả lời.
– Không! Không! Tôi không sao. Tôi không bị con rắn ấy cắn. Nhưng tự nhiên đầu tôi đau quá. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của hai người già nua mà tôi không biết người đó là ai. Trong lòng lại có một cảm giác đau đớn đến kỳ lạ.
Ông tuất tiếp lời.
– Có khi khi nào người đó là người thân của cậu không?
Linh lắc đầu trả lời đầy mông lung.
– Tôi cũng không rõ nữa. Trước đây hình ảnh của họ rất mơ hồ. Nhưng hôm nay lúc An nói đến “chết đói” không hiểu lại hiện rõ mồn một trước mắt tôi như thế.
Nghe thấy lời Linh nói, mặt ông Tuất lộ rõ vui mừng thốt lên:
– Có lẽ ký ức của cậu đang dần dần quay trở lại.
Nghe thấy thế tôi cũng vui mừng
– Nếu thật vậy thì tốt quá tôi không mong gì hơn.
– Lát nữa tôi về nhà tôi sẽ bắt mạch kiểm tra cho cậu.
Lúc này dưới sự uy hiếp của ngọn lửa con rắn cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể Linh để bỏ đi nơi khác thì chắc chắn con rắn đã đi xa, dường như trút được gánh nặng, cơ thể anh cũng nhũn ra mất hết cả sức lực. Thấy anh lảo đảo suýt ngã, An vội vàng đỡ lấy người anh hỏi:
– Anh có sao không?
Linh vịn vào người An nói:
– Tôi không sao.
Đúng lúc này có một tiếng quát:
– Lão Tuất! Tôi biết ngay lão sẽ nuốt lời mà.
Giọng nói đó làm cả ba người giật bắn mình. Người đang nói có vẽ như đang rất tức giận.
– Tôi đã nói, không được cứu hắn nữa. Vậy mà lão không chịu nghe. Đã định cho ông cháu các người một con đường sống, vậy mà các người lại lén lút cứu kẻ biết bí mật.
Dừng một chút, ánh mắt của đám người trở nên sắc lạnh.
– Nếu đã thế này, để chúng tôi tiễn ba người về nơi chín suối vậy. Chỉ có người chết mới giúp được bí mật, như thế sẽ chẳng ai biết được chuyện của chúng ta đang làm.
Thấy gã nói thế, ông Tuất vội vàng nói:
– Các cậu không được làm thế! Đó là cấm kỵ đấy. Một khi tay đã nhuốm máu người trong nghề, sẽ vĩnh viễn bị ma quỷ quấn thân.
Gã cười nói:
– Đã làm cái cái nghề này, còn tin vào ma quỷ sao? Lão nghĩ lão hù dọa ai vậy hả?
Nói rồi, gã đạp mạnh vào bụng ông Tuất một cái,. Không kịp tránh, ông lão ngã lăn xuống đất, ôm bụng đau đớn.
An vội vàng chạy lại chỗ ổng.
– Ông! Ông ơi! Ông có sao không.
Rồi quay sang mắn đám người kia.
– Bọn khốn kiếp bọn mày.
Linh cũng vội chạy lại đỡ ông Tuất. Nhìn hình ảnh ông lão bị đánh, tất cả ký ức từ miền xa thẳm nào đó ùa về. Hình ảnh của cha mẹ bị lão thầy lang đánh đập bất tỉnh ở dưới đất, hình ảnh hai người bọn họ nằm co quắp nơi góc miếu nhỏ, tiếng kêu rên, van xin của họ khiến anh đau lòng.