Cánh tay thứ ba - Chương 11
Chương 11. Vật trên cổ.
Dưới ánh trăng, một cái đầu đen xì hiện ra. Tiếp đến là cơ thể dài dài nhớp nháp đang trườn qua trường lại trên vai anh. Rắn! Lòng Linh chấn động dữ dội. Anh chắc chắn đó là một con rắn, rắn đêm thường là rắn độc. Nghĩ tới đây mà mặt anh đã biến sắc, hô hấp trở nên gấp gáp. Linh cố gắng đứng im không nhúc nhích, hy vọng nó sẽ bỏ đi. Thế nhưng con rắn đã làm anh không khỏi thất vọng, nó cứ quấn lấy cơ thể anh không buôn. Dường như việc đứng im của Linh càng tạo cho nó cơ hội trườn đi khắp cơ thể. Từng chỗ con rắn bò qua để lại cảm giác nhớp nháp và lạnh ngắt. Có nhiều chỗ lại khiến anh cảm thấy nhột muốn cựa mình hoặc gãi cho đỡ ngứa. Nhưng nghĩ đến thứ tạo ra điều này Linh lại rụt tay không dám động đậy mà từ bỏ cái suy nghĩ đó.
Đến lúc không thể nào chịu được nữa, anh đành kêu lên thất thanh:
– Cứu tôi vời! Rắn! Cứu tôi với!
Từ xa, đám người nghe thấy tiếng kêu thì chợt dừng lại. Nhanh như chớp. đèn đuốc bị thổi tắt ngúm. Tiếng bước chân bắt đầu xa dần. Linh nghe thế lại càng sợ hãi, cứ có cảm giác họ đang rời đi. Nếu họ đi rồi thì ai sẽ giải cứu anh khỏi con rắn đằng sau lưng đây.
Thế nên, lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ, Linh gào lên gọi ông Tuất và cậu con trai:
– Chú Tuất! Anh An! Cứu tôi với!
Dường như đám người khựng lại một chút. Có tiếng xì xầm. Nhưng rồi tiếng bước chân lại vang lên, không phải là tiến lại gần để đến cứu anh mà càng lúc càng gấp gáp như là bỏ đi xa hơn.
Linh tuyệt vọng rồi. Trong đầu không khỏi hối hận và sợ hãi: “Chẳng lẽ mình sẽ phải chết ở đây sao?”
Một đám người ở đó thế mà không một ai quay lại cứu anh, khốn nạn thật! không ngờ họ lại có thể đối xử với anh như vậy. Nhưng cũng một phần do tính tò mò của bản thân. Giá mà anh đừng đi theo họ thì mọi chuyện đâu có ra nông nổi thế này. Linh vừa muốn chửi lại vừa bực chính bản thân. Thế là chỉ đành cắn răng đứng im với hy vọng biết đâu nó sẽ bỏ đi và buông tha cho anh.
Mồ hôi chảy xuống bì cái lạnh làm cho lạnh theo rồi thấm vào người. Linh giữ nguyên tư thế cũng khá lâu, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy đau đớn và tê dại. Linh nghĩ thế này mãi cũng không phải là cách. Nhưng quay lại đối diện hay nhúc nhích vùng chạy cũng không phải là cách. Nhưng phải liều sống chết ăn thua một phen. Thế là định lắc người thật mạnh cho thứ kia rớt xuống thì bỗng nhiên có ánh sáng lập loè từ xa đang tiến lại.
Đốm lửa xa xa khiến anh không biết đó là lửa ma trơi hay là đuốc. Rồi ánh sáng ấy càng lúc càng gần. Linh nhận ra đó là lửa của một ngọn đuốc. Lúc này, anh lấy hết sức bình sinh gào lên thêm lần nữa.
– Có ai không? Cứu tôi với!
Hình như nghe thấy tiếng kêu cứu của anh. Hai bóng người vội vàng chạy thật nhanh tới. Độ chừng chỉ còn vài mét, Linh càng nhìn rõ gương mặt của họ. Những người đó không ai khác chính là ông Tuất và cháu trai của ông.
Linh mừng rơi nước mắt. Vậy là họ đã không bỏ rơi anh. Trong giây phút sinh tử tưởng chừng như đã hết hy vọng, một tia sáng của tình người vụt qua làm nước mắt Linh trào ra, giọng nghẹn ngào:
– Cảm ơn hai người. Tôi cứ tưởng hai người đã bỏ mặc tôi chết ở đây.
An cao giọng.
– Anh nói bậy bạ gì đấy. Chúng tôi đâu phải loại người thấy chết mà không cứu.
Nói rồi anh ta huơ huơ ngọn đuốc tới gần Linh. Con rắn vẫn còn rất lì, rút cái đầu ra khè định táp lấy cánh tay An. An vẫn không hề sợ hãi đưa lửa lại gần. Vai của Linh cũng run run theo. Sao mà không sợ cho được. Một bên thì con rắn, một bên thì ngọt lửa, anh chỉ còn cách đứng im nhắm mắt cho An xử lý.
An đưa ngọn đuốc tới gần hơn. Thấy đối thử không chịu nhượng bộ mà càng lúc càng tới gần, con rắn sợ hãi bò đi. Đợi con rắn bò đi xa, An mới vừa thôi ngọn đuốc vừa nói.
– Xin lỗi anh. Đáng lẽ phải đến cứu anh sớm hơn. Để anh phải chịu khổ thế này.
Linh im lặng, thật ra ban nãy dù có tức tối vì không ai đến, nhưng anh cũng không trách cứ gì họ. Đây là việc riêng của họ, anh tự tiện theo dõi là anh sai. Anh không xin lỗi họ thì thôi. Cớ làm sao An phải xin lỗi làm gì. Sống với nhau cũng đã qua mấy tháng, ba người họ sớm đã coi nhau như người một nhà. Huống hồ chi đều là người lương thiện thì làm gì mà trách với cứ.
An ngưng lại, thở dài.
– Chẳng qua không muốn để bọn kia biết được mà thôi. Bởi bọn chúng cũng không phải người tốt đẹp gì. Thất ra ông cháu tôi đang định sau mẻ này, sẽ rửa tay gác kiếm để cho bọn chúng tự làm.
Nói rồi anh ta lại thở dài, còn dài hơn ban nãy.
– Hôm nay chúng tôi định xong xuôi rồi thì sẽ không làm nữa. Vậy mà bị anh phát hiện đành phải bỏ dở. Kiểu gì cũng phải đi một hôm nữa mới xong.
Ban nãy quan sát được khung cảnh giữa đêm, cộng thêm lời An kể làm Linh không khỏi tò mò. Thật ra anh cũng đang đón già đón non trong lòng nhưng nghĩ mãi không ra. Hay là họ làm nghi lễ gì giữa đêm, hay là họ nuôi con gì mà phải cho ăn lúc tối. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy đúng. Thấy thế nên thôi hỏi luôn cho nhanh. Linh thắc mắc.
– Thật sự xin lỗi, tôi tò mò quá nên mới đi theo. Nhưng mà mọi người làm vậy là làm gì?