Cánh tay thứ ba - Chương 10
Chương 10. Điều kì lạ
Thế là từ đó Linh ở nhà của họ, chăm lo việc đồng áng, chăm sóc vật nuôi. Nhà hai ông cháu có mấy mảnh vườn. Ban sáng họ ra đồng cày cuốc, anh đi theo phụ giúp. Ông Tuất ở nhà nấu cơm nước. Ai lại gọi chữa bệnh thì đi. Nhà tranh vách đất, có thêm hai con chó và một con mèo đen tuyền nên cũng không thấy buồn gì mấy. Có ngày Linh ở nhà nấu cơm cho cả hai ông cháu, bọn chó ra ngoài sân chơi rồi sủa inh ỏi. Con mèo đen thì nằm trên gác bếp uể oải vươn mình. Bình yên đến lạ. Anh đang dần quen thuộc với cuộc sống này.
Cứ tưởng cuộc sống đã đâu vào đó và cứ như vậy bình yên trôi. Thế nhưng từ từ ngày qua ngày Linh lại cảm giác có gì đó rất lạ ở ngôi nhà này. Mọi chuyện vào ban sáng vẫn rất bình thường, từ sinh hoạt cho đến việc đi làm của cả hai ông cháu. Thế nhưng đến giữa đêm, có những lúc Linh thức dạy giữa chừng đi vệ sinh thì lại chẳng thấy. Nhưng đến sáng vẫn thấy mọi người sinh hoạt bình thường. Thoạt đầu Linh còn tưởng, có ai gọi ông Tuất đi chữa bệnh giữa đêm. Thế nhưng sao có thể cứ vài đêm lại giống nhau như vậy.
Anh bắt đầu thấy tò mò về hành động lạ của họ. Thậm chí thi thoảng họ đi đâu đó qua đêm rồi ngày hôm sau trở về. Dáng vẻ mệt mỏi còn quần áo thì đầy bùn đất, lại có mùi rất khó chịu. Không những thế, trên người họ lại phảng phất luồng khói đen kỳ dị cứ lượn lờ chút tan chút hiện làm Linh không khỏi thắc mắc.
Anh không biết đó là thứ gì. Ở lâu trong nhà mà sau lưng có người cứ lén lén lút lút là cảm giác thật sự rất khó chịu. Lâu dần, sự việc làm Linh nãy sinh tính tò mò. Mà người ta lại thường nói, tính tò mò thường giết chết đi tất cả mọi thứ bao gồm cả nỗi sợ. Sự tò mò dần lấn át lý trí, anh đã làm điều mà anh hối hận đến sau này.
Ngày hôm, vẫn là một ngày như bình thường. Đến tối, Linh giả vờ trèo lên giường ngủ say. Khi tiếng ếch nhái xung quanh kêu lên và An cảm nhận nhịp thở của người bạn trở nên đều đều. Lúc đó dường như mọi hoạt động mới bắt đầu. Linh lại thấy hai người rời khỏi nhà.
Linh nhẹ nhàng ngồi dậy. Dù chỉ mới mấy tháng sống ở đây thế nhưng cũng đã rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Anh ước lượng đoạn đường họ đi chưa xa lắm thì cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rối nhanh chóng rời bước để đi theo họ. Giữa đêm thì làm gì có ai đi ra ngoài đường. Linh chỉ cần thấy bóng họ thấp thoáng là lần theo ngay.
Họ đi rất lâu mới dừng bước. Ở đó đã có một nhóm người đợi sẵn. Ai ai cũng mặc đồ rất chỉnh tề và mang theo vài món đồ đạc kì quái. Linh cảm mách bảo, không cần đoán Linh cũng biết là nhóm người hôm trước ở nhà ông Tuất.
Dưới ánh đuốc bập bùng, những người đàn ông quay lấy nhau bàn bạc thảo luận. Họ lấy ra một tấm giấy, soi đuốc xuống xong lại tiếp tục bàn bạc. Tiếp theo đó, mỗi người lại lấy từ trong túi ra rất nhiều thứ kỳ dị mà anh chưa thấy bao giờ.
Có vài người xấp xếp bày biện chỗ vừa đứng ban nãy. Một bàn cúng được lập lên rất nhanh và họ bầy những món đồ vữa nãy ra nền đất cùng với những đồ lễ thông thường khác. Một người trung niên tiến lên đầu tiên thắp hương lầm rầm khấn gì đó.
Chờ qua nữa cây hương, họ chăm vài cây đèn cầy xung quanh rồi bắt đầu đào. Từ đằng xa, Linh chỉ thấy ánh nến ánh đuốc lập lòe và những bóng linh lom khom như đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Dù vậy, họ rất thành thạo và làm rất nhanh. Chắc có vẻ công việc đã quá quen. Đám đàn ông nhanh chóng đào được một đồng đất lớn.
Đang đào, bỗng nhiên cả đám dừng lại nhìn về một hướng. Linh cũng hướng theo. Lúc này ông Tuất bước tới đứng kế ngay miệng hố. Trái tim Linh giật lên thon thót vì nhận thấy được bóng dáng quen thuộc của người đã cứu sống mình. Chắc có lẻ ông sẽ nhảy xuống hố.
Quả đúng như những gì Linh đoán. Ông Tuất nhìn xuống không quá năm giây, sau đó lấy đà nhảy xuống hố làm gì đó một lúc. Linh cố rướn cổ, anh rất muốn biết phía bên dưới và đằng xa kia đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc thì ông Tuất đang làm gì.
Đang rướn người lên, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía trước để xem, bỗng một cảm giác trơn mềm, lành lạnh chạm vào cổ Linh làm anh giật mình. Linh đứng sững người, có chút sợ hãi. Trái tim anh đập thình thịch nhưng không dam la lên. Đầu anh nghĩ không ngừng: “Không lẽ…bị phạt hiện rồi sao?”
Có lẽ thứ trơn mềm ấy chính là con dao sáng choang lạnh ngắt đang dí vào cổ anh. Chỉ cần anh nhúc nhích một chút thôi, chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng thần trí anh nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, Thứ lạnh ngắt đó vẫn còn trên cổ.
Không! Đó không phải là dao. Thứ này có cảm giác rất mềm, nhóp nháp và nhầy nhụa. Nó dường như đang di chuyển từ từ từ vai trái sang cổ, từ cổ sang vai phải rồi quay trở về vai trái. Linh lấy hết can đảm, chầm chậm đưa mắt liếc sang chỗ thứ dị hợm đang chuyển động.