Cánh tay thứ ba - Chương 1
Chương 1. Đại Dịch
Năm Cảnh Hưng thứ tám
Nước Đại Việt bùng phát một loại dịch bệnh lạ. Cơ thể người bệnh mưng mủ, lở loét. Từ những chỗ mụn nhọt mọc lên, chảy ra thứ nước vàng vàng trắng trắng có mùi tanh hôi khó tả. Những ai tiếp xúc với thứ dịch ấy của người bệnh lập tức cũng bị lây nhiễm.
Người chết như ngả rạ, xác chất đống đầy đường. Khắp nơi đâu đâu cũng là xác người đang bốc mùi hôi thối. Có người đang thoi thóp, đã bị khuân đi, ném thẳng vào đống xác đang phân hủy, mặc kệ sống chết. Cả đất nước nhuốm một màu tang thương. Người dân lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, chẳng biết lúc nào sẽ đến lượt mình dính phải dịch bệnh, và chết trong đau đớn. Có nhiều gia đình lâm cảnh éo le, cha mẹ chết hết, để lại bầy con nhỏ dại côi cút, không có cái ăn phải đi đào rễ cây sống tạm qua ngày. Con cái chết, để lại cha mẹ già không ai chăm sóc. Nằm trên giường chỉ biết trơ mắt nhìn cái chết đang từ từ đến với mình.
Trước tình cảnh nguy nan trước mắt, triều đình ra lệnh phong tỏa những vùng đang bị dịch bệnh, không cho bất kỳ ai rời khỏi hay đi vào khu vực có dịch. Nhưng làm gì có ai ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết. Nên chỉ có những người trong vùng dịch, cố gắng tìm cách đi đến nơi khác. Để tránh tình trạng lây lan lên cả nước, nhà vua ra lệnh: Nếu bắt được kẻ nào bỏ trốn lập tức giết chết không tha.
Vùng đất trước đây vốn trù phú là thế. Ruộng đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay, cây trái xum xuê trĩu cành, người dân quanh năm vui vẻ hát ca. Đại dịch quét qua như một cơn bão đối với con người. Vô hình chung cũng làm cho cả cây cỏ, đất đai chịu chung một màu tang tóc, tiêu điều. Cảnh vật hoang tàn đổ nát, xác chết la liệt khắp mọi nơi. Giờ đây nó chỉ còn lại một vùng đất chết.
Người ta không còn dám chôn cất những cái xác bệnh chết ấy nữa, vì sợ sẽ bị lây bệnh. Nhưng cũng vì mà thi thể chất đống không được xử lý tử tế trở thành một ổ dịch lớn kéo theo dịch bệnh khác bùng phát. Ban đầu chỉ là một vùng dịch nhỏ sau đó lan tỏa ra khắp nơi.
Nhà vua vô cùng lo lắng hối thúc ngự y trong cung tìm cách chữa trị và ngăn chặn đại dịch cho người dân. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bậc đế vương đứng trước cảnh dân chúng lầm than, thêm nữa. Ngài liền ban chiếu cầu y tìm người tài chữa bệnh khắp nơi. Nhưng trải qua một thời gian dài vẫn không có ai có khả năng đẩy lùi dịch bệnh.
Nhiều tuần trăng trôi qua, chẳng ai dám đứng ra đảm nhận trọng trách cứu lấy tính mạng trăm dân. Thái y trong cung cũng chỉ biết tìm cớ thoái thác. Long nhan nổi giận, ra lệnh giết hết toàn bộ thái y trong cung. Đồng thời ban chiếu thưởng ngàn vàng cho người có thể chữa được dịch bệnh này. Nếu có thể ngăn chặn triệt để, không những được thưởng tiền bạc mà còn có thể trở thành thái y trong cung. Dù vậy, tia hy vọng có có thể chữa khỏi dịch bệnh gần như là không có.
Chẳng biết do việc quản lý vùng dịch không chặt chẽ, hay do tốc độ lây lan của dịch bệnh quá nhanh, nó đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của các quan quan địa phương. Dịch bắt đầu tràn tới kinh thành. Nơi đây vốn náo nhiệt phồng hoa bậc nhất, cuối cùng cũng chịu chung số phận với những nơi dịch đã đi qua. Nhà vua như ngồi trên đống lửa, chính bản thân ngài cũng đang lo sợ, sợ một ngày nào đó chính mình cũng bị nhiễm bệnh. Nên ra lệnh phong tỏa kinh thành nội bất xuất ngoại bất nhập.
Một ngày kia, có một người đàn ông ăn mặc dị hợm. Quần áo nhếch nhác bẩn thỉu, tóc tai bù xù. Chân hắn khô nứt dính bùn đất đen nhẻm. Vậy mà người kì lạ đó lại dám tiến tới dật chiếu cầu y. Phải chi lúc đó kinh thành vẫn đông đúc náo nhiệt như lúc chưa dịch, thì giờ có lẽ hắn đã bị mọi người cười cợt, chế giễu. Và cũng có thể cho rằng hắn là một kẻ điên. Hắn cứ như vậy mà tiến tới thẳng kinh thành, xin quân lính canh cửa được yết kiến hoàng đế.
Nghe được tin đã có người giật chiếu cầu y, hoàng đế vô cùng vui mừng. Chẳng màng hình thức, vội vã chạy đi trong trang phục không chỉnh tề. Nhìn thấy người vừa đến, nét mặt hoàng đế có chút khinh thường, niềm tin ban nãy như bị ngọn gió thổi bay đi mất. Ngài ngồi xuống long ỷ, cất tiếng hỏi:
– Người vừa đến là ai?
Tên ăn mày vội vã quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Sau khi hành lễ với hoàng thượng, gã chắp tay trước ngực nói:
– Bẩm thánh thượng. Thần tên Bùi Văn Nam, người mạn Hà Bắc. Nghe tin thánh thượng ra chiếu cầu y, nên muốn góp chút sức mọn, mong có thể cứu lấy tính mạng bách tính trăm dân.
Nghe giọng gã cứng cáp, lại có chút khéo léo, có phần đáng tin hơn vẻ ngoài rách rưới kia. Qua cách ăn nói cũng cho thấy gã cũng là người đọc sách thánh hiền. Nét mặt hoàng đế trở nên rạng rỡ hơn đôi chút, ra lệnh:
– Mau, mau đứng lên!
– Tạ ơn Hoàng thượng!
– Nhà ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi lại giật chiếu cầu y?
Ông Nam chắp tay cung kính nói:
– Chẳng dấu gì thánh thượng thảo dân từ nhỏ đã theo cha học nghề y cho nên có biết được chút ít y thuật. Khi cha thần mất có để lại một số bài thuốc quý hiếm, vừa hay có một bài thuốc có thể chữa được dịch bệnh này.
Long nhan hoàng đế lộ rõ vẻ vui mừng.
– Thật thế chứ?
– Quả thật là như thế ạ. Ngài xem! Thần từ xa tới đây, đi qua rất nhiều vùng dịch, không hề có chuyện gì xảy ra.
Hoàng đế nhìn ông Nam một lượt từ đầu tới chân. Ngoại trừ ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu, thì người này hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàng đế thốt lên:
– Quả thật là vậy!
Nói đoạn ngài nói như ra lệnh:
– Người đâu! Ban ngồi!
– Tuân lệnh.
Một cung nhân cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng đi ra. Chẳng mấy chốc hắn đã quay lại và mang theo một chiếc ghế sơn son, hoàng đế nhìn ông Nam nói:
– Người hãy ngồi xuống! Nghỉ ngơi đôi chút, ta sẽ cho người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ngươi. Đợi khi nào ngươi khỏe lại, ta sẽ cho người đưa ngươi đến y quán. Ông Nam chắp tay hành lễ:
– Tạ ơn thánh thượng.
Ông Nam ngồi xuống ghế, chắp tay nói với hoàng thượng:
– Khởi bẩm thánh thượng, thận mạo muội xin người một chuyện có được không ạ?
– Có chuyện gì? Ngươi cứ nói ra! Nếu hợp lý ta sẽ chuẩn tấu.
Nghe điều kiện có khả năng được đáp ứng, ông Nam mới tiếp lời.
– Thần chữa bệnh có một tính rất lạ. Dù ít hay nhiều, thần đều thu tiền. Cho nên thần xin người cho phép thần được thu chút tiền chữa bệnh.
Hoàng đế cau mày lộ rõ vẻ suy tư. Chính ngài cũng không lường trước đến việc thế này. Chiếu cầu y ghi rõ đã treo thưởng ngàn vàng, tên ăn mày này còn mặt dày đòi tiền chữa bệnh. Ngài lưỡng lự, chưa muốn quyết định.
Bỗng nhiên có một thái giám hớt hải chạy vào quỳ rạp xuống cúi đầu tâu.
– Thánh thượng! Chuyện không ổn rồi! Thái hậu mắc dịch bệnh rồi.
Nghe thấy lời người thái giám nói, nét mặt hoàng đế trở nên kinh hoàng, có chút không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Phải chừng sau đó một lúc mới vội vã đứng lên gấp gáp ra lệnh:
– Mau! Mau truyền thái y tới cung thái hậu!
Tin thái hậu bị bệnh truyền đi trong cung rất nhanh. Cung nữ, thái giám vội vã chạy tới cung thái hậu. Kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui lộn xộn.
Hoàng đế sa sẫm mặt mày, ra lệnh cho ông Nam. Trong giọng ngài nghe có phần tuyệt vọng:
– Ta không biết ngươi làm cách nào. Dù có phải lên trời thì cũng phải tìm được cách chữa khỏi cho thái hậu. Ngoài tiền treo thưởng, tiền chữa bệnh, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nhà ngươi.