Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 9 - Bóng Tối
Nhiên không hề chần chừ trước câu hỏi của chị Nguyệt, cô đáp:
“Em sẽ trả lại toàn bộ cho hắn chị à. Nói ra thì em cũng không thích cuộc sống bừa bộn hiện tại. Giao tập đoàn lại cho hắn, em sẽ có thời gian bên cha mẹ và bé Hoài hơn. Có thể đứa con bé đi học ban sáng và đón về lúc chiều tà, có thể dẫn con bé đi công viên hải dương bất cứ khi nào con bé muốn mà chẳng bận tâm thị trường lên xuống ra sao. Có lẽ con bé sẽ vui lắm!”
Ngoài trời, mây đen đang vây trọn thành phố vào trong, chẳng có chút ánh nắng nào rơi xuống mặt đất.
Giữa vùng đất đang chìm dần vào bóng tối ấy, có những con người với những nỗi sợ khác nhau đang đi tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.
Sau bữa trưa, Nhiên về văn phòng rồi gọi điện thoại điều động nhân lực ở quê nhà tìm kiếm tung tích của “gã”, bởi một mình người bạn thân kia không thể kiểm soát hết cả thành phố được.
Nhưng đáng tiếc là chẳng hề có tin tức gì bởi vì họ đều phạm phải một sai lầm không đáng. Họ dùng hình ảnh bảy năm trước để tìm kiếm mà không phải hiện tại. Diện mạo của Nguyễn Minh Tâm bây giờ khác xưa nhiều lắm, nên làm sao họ tìm ra được hắn cơ chứ.
Xế chiều, Nhiên rời công ty với tâm trạng rối bời sau khi nhân được nhiều cuộc gọi thông báo không tìm được. Trong vô thức, cô lái xe về đến nhà lúc nào chẳng hay.
Hoài đã ngủ trong phòng mình sau chuyến đi chơi sáng nay nên gian nhà rất yên tĩnh. Cha cô đã ra ngoài, không rõ đi đâu, còn mẹ thì đang loay hoay trong bếp.
Nhiên quên cả việc chào hỏi mẹ thì đã đi vào phòng. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, co rúm người vào một góc, trùm chăn kín cả người, như những ngày còn ở trong cái nơi tối tăm đó.
Từng cảnh tượng ngày xưa hiện về trong tâm trí khiên sắc mặt cô dần tái nhợt. Cô sợ hãi khi phải đối diện với nó, với “gã” một lần nữa. Dù cho cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc này suốt bảy năm qua.
Cứ nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ đối diện với hết thảy, nhưng lúc nó sắp đến, Nhiên lại yếu đuối, run rẩy, và vô cùng sợ hãi.
Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống giường trước sự chống đỡ bất lực của Nhiên.
Hoài được bà nội gọi dậy khi đã đến giờ ăn tối. Cô bé dụi dụi mắt nhìn bà, giọng nhòe nhòe hỏi:
“Bà ơi, mẹ con về chưa ạ?”
“Mẹ con về rồi, nhưng mẹ đang mệt nên nằm ngủ trong phòng.”
Nghe thế, Hoài ngoan ngoãn bước xuống giường đi rửa mặt cùng bà. Con bé hạ giọng thấp hơn vì sợ đánh thức mẹ của mình.
“Mình chờ mẹ dậy rồi cùng ăn tối nha bà.”
Sau đó, hai bà cháu ngồi chơi trò chơi trong phòng khách, họ cố gắng không phát ra tiếng động mạnh nào. Dẫu vậy, Hoài vẫn rất vui vẻ, bởi hôm nay mẹ về sớm hơn mọi khi.
Ít lâu sau thì Hoài Tâm cũng đến và cùng gia nhập với họ. Anh ta rất có kiên nhẫn khi chơi đùa cùng Hoài, cứ như thể đang chiều chuộng con gái mình vậy.
“Để dì đi gọi Nhiên dậy. Con bé này cũng lạ thật, có hẹn với người ta mà đến giờ này còn ngủ.”
Mẹ của Nhiên than phiền một câu rồi định đi vào gọi cô dậy nhưng lại bị Hoài Tâm xua tay ngăn lại.
“Dì ơi! Dì cứ để Nhiên ngủ đi ạ. Dạo gần đây tập đoàn nhiều việc nên để em ấy nghỉ ngơi thêm một chút, con ngồi chơi với Hoài thêm một lúc cũng được ạ.”
Nghe vậy bà cũng không đi gọi Nhiên nữa. Bà rất thích chàng trai trẻ trước mặt, bởi vì anh ta chẳng những giỏi mà còn rất chiều chuộng và biết suy nghĩ cho con gái mình. Nếu Hoài Tâm và con gái mình ở cùng, âu cũng là một chuyện tốt, sẽ bù đắp lại được khoảng thiếu sót trong chuyện tình cảm của nó.
“Chỉ có con là chiều chuộng nó thôi.”
Đợi thêm hồi lâu mà Nhiên vẫn chưa rời phòng, bà định gọi thêm vài lần nhưng đều bị Hoài Tâm ngăn cản với cùng một lý do. Mãi đến lúc hơn chín giờ tối, bà thấy Hoài đã đói nên đứng dậy bảo:
“Giờ cũng trễ rồi, chúng ta ăn tối thôi, không cần chờ nó nữa.”
Nghe vậy, Hoài Tâm không dám phản đối nữa. Anh bế Hoài lên rồi mang cô bé đến bàn ăn.
Đến mười giờ, cha của Nhiên cũng về sau cuộc hẹn với vài người bạn đồng niên. Đã say ngà ngà, ông thấy Hoài Tâm còn ở nhà trễ vậy thì hơi nhíu mày.
Có lẽ, từ sau chuyện con gái mất tích, ông nhạy cảm hơn khi có người lạ ở trong nhà mình vào đêm khuya. Hơn nữa, ông chỉ phát hiện anh ta cùng vợ và cháu mình, còn đứa con gái duy nhất của ông thì chẳng thấy đâu cả.
“Bà, Nhiên đâu rồi?”
Nghe ra giọng ông ẩn chứa lo lắng, còn nhìn chằm chằm Hoài Tâm, Bà vội giải thích:
“Con gái ngoan của ông đang ngủ trong phòng. Hôm nay nó có hẹn với cậu Tâm đi xem ca nhạc mà để cậu ấy chờ đến tận bây giờ còn chưa thấy mặt đây.”
Nghe vậy, ông mới thả lỏng tâm thần, giọng dịu lại nói:
“Vậy à. Chắc do nó mệt quá thôi. Cậu Tâm thông cảm nhé.”
“Dạ, không có việc gì đâu à. Mà giờ cũng trễ rồi, nên con xin phép hai bác con về. Hôm khác có thời gian con sẽ ghé thăm hai bác và Hoài sau ạ.”
Hoài Tâm biết cuộc hẹn hôm nay không thành nên anh ta đứng dậy lễ phép chào hỏi. Sau khi cưng chiều xoa đầu Hoài một cái rồi nhanh chóng rời đi với nụ cười hòa ái.
“Bà cũng đưa Hoài đi ngủ đi. Mai con bé còn phải đi học đàn từ sớm đấy.”
Ông nhìn vợ mình, nhỏ giọng nói. Bà gật đầu, sau đó dẫn Hoài đi súc miệng. Xong rồi mới mang một ly trà giải rượu ra cho ông.
“Sao thế, có chuyện gì mà sắc mặt ông tệ vậy?”
Ở với nhau mấy chục năm, nên nhìn một cái là bà cũng biết ông đang nghĩ gì. Ông uống một ngụm trà xong mới nặng nề đặt ly xuống, giọng trầm trọng nói:
“Thằng Tâm ra tù rồi.”
Bà cũng cau mày khi nghe ông nói. Với gia đình nhỏ này, “gã” là điều tối kỵ, chẳng ai muốn nhắc đến cả.
“Ông nghe được tin này ở đâu vậy?”
“Nay gặp được ông Túc (nhà sát vách ở quê của họ) vừa ở quê lên thăm con trai. Ông ấy bảo nghe được tin này từ chỗ cháu họ đang làm ở trại giam của ổng. Thằng đó được giảm một năm do cải tạo tốt, nên đã ra tù hôm qua. Bà vào xem con bé đi, có lẽ nó đã biết chuyện này rồi.”
Nói rồi, ông ngả lưng lên sofa, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, không nói thêm gì nữa. Tâm trạng của ông rất tệ từ khi nghe được tin tức đó.
Bà nghe vậy thì cố gắng giữ bình tĩnh đi vào phòng Nhiên. Cứ tưởng con gái mệt mỏi vì công việc nhưng không ngờ là bởi chuyện này.
Trong chăn, Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cùng bước chân của mẹ, nhưng cô không ngồi dậy như mọi khi mà vẫn nằm yên bất động.
“Con gái, con đã biết chuyện nó về rồi đúng không?”
Không có ai đáp lại. Bà ngồi xuống bên cạnh Nhiên, giọng dịu dàng:
“Bất kể có chuyện gì xảy ra, cha mẹ cũng sẽ không để con cô độc một lần nữa. Cha mẹ sẽ không để ai đụng đến con gái của mẹ đâu, nên con cứ làm những việc mà con thích. Khi nào phải đối diện với nó thì cha mẹ sẽ đi cùng con. Tự tin lên, qua lần này, chúng ta sẽ không cần thiết đi gặp nó nữa.”
Bà và ông biết ý định trả lại mọi thứ cho “gã” của Nhiên. Họ chẳng những không phản đối mà còn ủng hộ việc này. Với điều kiện của họ hiện tại thì không cần những thứ đó vẫn có thể sống vui vẻ cùng nhau. Mà những thứ vật chất đó đang là gánh nặng trên vai họ.
Chỉ khi ném nó trở về đúng nơi nó nên thuộc về, họ mới có thể thoải mái làm những gì mình muốn.
Nhiên lắng nghe hết thảy, nhưng cô vẫn yên lặng nằm đấy, chẳng thể đáp lời. Cơ thể run run và đôi mắt rưng rưng ngập nước của cô không thể nào ngưng lại.
Bà không dám chạm vào con gái mình lúc này. Bà sợ điều đó sẽ khiến Nhiên kích động hơn rồi làm ra những điều dại dột. Có lẽ yên tĩnh là thứ mà cô cần nhất vào lúc này.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?