Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 8 - Gã Đã Trở Về
Dạo gần đây thị trường bất động sản biến động mạnh, nên Nhiên phải theo dõi sát sao các dự án của tập đoàn. Dẫu vậy, cô vẫn dành thời gian trở về với Hoài. Bởi con bé còn quá nhỏ, lại không có được tình yêu thương của cha nên cô phải quan tâm đến con mình nhiều nhất có thể.
“Mẹ ơi, bạn Lan bảo công viên hải dương mới mở có nhiều sinh vật biển lắm, có cả nàng tiên cá nữa đó mẹ.”
Hoài ngồi trong lòng mẹ, nhỏ giọng kể lại những gì mình trải qua ở lớp. Nhiên biết tổng con bé muốn đi chơi, nhưng lại sợ mình bận nên mới dùng cách này.
“Vậy ngày mai, mẹ con mình cũng đi công viên hải dương chơi nhé?”
“Thật ạ?” Mắt Hoài sáng rỡ, nhưng lại rụt rè hỏi lại: “Mẹ không phải bận việc gì ở công ty chứ? Nếu bận thì để khi khác cũng được ạ.”
Nhiên xoa đầu Hoài, giọng nàng vẫn dễ nghe như thế, lại có thêm chút từ tính khiến người nghe không thể chối từ.
“Ngày mai, mẹ có hẹn với chú Tâm đi xem ca nhạc, nên sẽ dẫn con đi công viên hải dương trước. Sau đó, mình cùng đi xem ca nhạc luôn, con có chịu không nè?”
“Được ạ!”
Chẳng hiểu sao, Hoài rất có thiện cảm với chú Hoài Tâm. Ngược lại, anh ta cũng rất thương Hoài, thường hay mua quà cho con bé mỗi khi đến nhà. Hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn cả Nhiên.
Vì sáng hôm sau là thứ bảy, Hoài không phải đến trường nên Nhiên để con bé theo ông bà ngoại đi chùa cầu an. Đây là thói quen của hai người từ lúc gặp được cô sau khi bị bắt cóc hồi bảy năm trước.
Còn Nhiên tự lái xe đến nơi làm việc sau khi ăn sáng cùng họ. Tập đoàn X đã dời trụ sở chính về đây từ năm năm trước để cô tiện bề quản lý. Dạo ấy, cô gặp phải không ít tranh cãi, phản đối, nhưng cuối cùng đều bị Hoài Tâm và cô dùng quyền lực của mình đè xuống.
Bên trong gara, khi Nhiên vừa bước xuống xe thì đã thấy Hoài Tâm chờ ở đó. Anh ta mỉm cười hiền lành chào hỏi:
“Chào buổi sáng, hôm nay Hoài không theo em đến à?”
“Chào buổi sáng! Hoài theo ông bà ngoại đi chùa rồi anh.”
Nhiên nhẹ nhàng đáp lời, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải với anh ta. Hai người đi thang máy lên nơi làm việc, và suốt thời gian đó, Hoài Tâm luôn tìm cách bắt chuyện với cô. Dù anh ta giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, cô luôn né tránh anh ta trong vô thức.
“Em về phòng làm việc.”
Vừa ra khỏi thang máy, Nhiên để lại một câu rồi sải bước đi vào văn phòng. Hoài Tâm nói với theo:
“Em đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé.”
Không biết nghe được hay không mà chẳng thấy Nhiên đáp lời. Hoài Tâm cũng không để ý, bởi anh ta hiểu tính cách của Nhiên. Cô sẽ không vì một câu hỏi vô vị mà dừng lại bước chân mình.
Khi Nhiên bước vào nơi làm việc của mình thì thư ký đã mang cho cô một ly cà phê để sẵn trên bàn.
“Cám ơn nha, chị Nguyệt.”
Thư ký của Nhiên tên Nguyệt, lớn hơn cô năm tuổi, là một thiếu phụ có nét đẹp sắc sảo, luôn nghiêm túc trong mọi vấn đề. Trước đây, chị ta làm thư ký của “gã”, nên ban đầu Nhiên không định giữ lại. Thế nhưng chứng kiến năng lực làm việc cùng sự nghiêm túc với nghề của chị ta nên mới quyết định giữ lại bên người.
Mà đó cũng là quyết định đúng đắn, bởi Nguyệt đã giúp đỡ Nhiên rất nhiều lúc cô chân ướt chân ráo bước vào tập đoàn.
Có thể nói, Hoài Tâm là ngọn giáo sắc bén sẵn sàng triệt hạ bất kỳ đối thủ nào của Nhiên. Còn Nguyệt là tấm thuẫn bảo vệ kiên cố bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm trong và ngoài tập đoàn.
Do đó, Nhiên luôn tôn trọng và tin tưởng họ.
Nguyệt vừa chỉnh đốn hồ sơ vừa đáp lại Nhiên.
“Sếp Nhiên không cần khách sáo. Nay bé Hoài không theo sếp tới công ty à?”
“Hoài theo cha mẹ em đi chùa rồi chị. Nay chị có việc gì vui mà thấy mặt tươi thế?”
Nhiên nhận ra vẻ tươi cười hiếm hoi trên mặt chị Nguyệt khiến cô hiếu kỳ dò hỏi.
“Sếp nhớ dự án mấy khách sạn ở khu Lam Hạ của bên Y không?”
Nghe chị Nguyệt hỏi, Nhiên suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, cô hồi đáp:
“Dạo trước, bên đó từng mời em hợp tác, nhưng em thấy khu vực Lam Hạ đó làm khách sạn không ổn nên đã từ chối. Dự án đó làm sao vậy chị?”
Nguyệt đến gần, nhỏ giọng nói:
“Chị nghe được tin tức bên đó buôn bán hàng cấm, đã bị nhà nước sờ gáy rồi. Chị mua cổ phiếu bên Y giảm, nên nay thắng được một ít.”
Nghe ra trong lời chị ta thì không chỉ là “một ít” như đã nói. Nhiên nghe thế thì giả vờ trách móc:
“Chị có tin tức nội bộ lại không nói với em một tiếng mà ăn một mình hén. Tiền học phí tháng này của Hoài không biết kiếm đâu ra đây.”
“Sếp Nhiên cứ than. Chị mà giàu như sếp thì đã ở nhà hưởng phúc rồi, chẳng siêng được như sếp đâu.”
Nguyệt không biết rằng Nhiên không hề đụng vào tiền của “gã”, mà cô chỉ dùng tiền lương bản thân. Cho nên suốt nhiều năm như thế, cô vẫn ăn mặc giản dị, chắt chiêu từng đồng để lo cho gia đình.
Người ngoài nhìn vào sẽ luôn cho rằng Nhiên là người phụ nữ quyền lực, giàu có, lại chẳng biết được sự thật đằng sau. Cô chỉ là người điều khiển tập đoàn X, nhận mức lương đúng với trách nhiệm của mình. Những cái khác đều bị bỏ vào một tài khoản mà cô chưa từng đụng tới.
Chỉ một năm nữa thôi, Nhiên sẽ đi tìm “gã”, trả lại hết thảy cho hắn. Sau đó sẽ cùng Hoài và cha mẹ đi tìm nơi yên bình để dừng chân.
Trưa hôm đó, khi đang dùng bữa trưa cùng Nguyệt thì Nhiên nhận được điện thoại. Vừa nhận máy, cô đã nghe được giọng nói của một cô gái vang lên:
“Nhiên ơi! Hắn ra tù rồi. Hôm nay, tui đến trại giam thăm hỏi người quen thì mới biết hắn đã ra tù sáng hôm qua.”
Nghe tin tức về “gã”, cơ thể Nhiên hơi run rẩy. Qua bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý đó. Giọng cô run run, chậm chạp hỏi:
“Bà biết hiện tại ổng ở đâu không?”
“Tui đang nhờ người tìm kiếm tung tích hắn đây. Bà cứ bình tĩnh nha. Có tin gì thì tui sẽ báo cho bà biết ngay.”
Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ rất lo lắng cho tình trạng của Nhiên. Cô cầm chặt điện thoại để nó không rơi xuống, giọng nói đã hơi khàn khàn:
“Cám ơn bà. Khi nào về thì uống vài ly nhé.”
“Ừa. Khi nào về thì gọi, tui sẽ có mặt bất cứ khi nào bà cần.”
“Cám ơn bà.”
“Vậy tui cúp máy nha. Đang ở ngoài đường nên không nói nhiều được. Tối về tui sẽ gọi lại, thông báo tình hình cho bà.”
Nhanh chóng cúp máy, Nhiên đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào nó, đầu óc trống rỗng như lúc cô còn bị giam trong căn phòng tối tăm đó.
Nhận thấy tâm trạng Nhiên tệ đi sau khi nghe cuộc gọi đó, chị Nguyệt liền thăm hỏi:
“Sao vậy sếp, có chuyện gì à?”
Chị Nguyệt phải gọi mấy lần Nhiên mới thoát khỏi góc tối u ám đó trở về với thực tại. Bởi chị ấy cũng quen biết “gã” nên Nhiên không cần phải che giấu. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp:
“Chị Nguyệt, Tâm về rồi.”
“Tâm về đâu? Cậu ta về nhà à?”
Nguyệt còn bình thản lắm, bởi chị ta tưởng Nhiên đang nói Hoài Tâm mà không phải “gã Trần Minh Tâm”.
“Là Trần Minh Tâm, chứ không phải anh Hoài Tâm. Hắn ra tù rồi.”
“Cái gì? Không phải nói hắn đi 8 năm sao? Sao bây giờ đã ra tù rồi?”
Giọng Nguyệt cũng thay đổi. Chị ta ngạc nhiên thét lên khiến không ít người nhìn đến nhưng lại chẳng thèm để ý.
“Chị ngồi xuống trước đi, người ta đang nhìn kìa.”
Đợi Nguyệt ngồi lại xuống ghế, Nhiên mới nói:
“Em cũng không biết sao hắn được ra tù sớm nữa. Khi nãy, bạn thân em nói, hắn ra tù hôm qua.”
“Em định làm thế nào?”
Nguyệt đăm chiêu nhìn người sếp nhỏ tuổi trước mắt với nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Chị ta muốn làm việc với “gã” hơn vì tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát và chị không phải góp ý nhiều. Nhưng lại yêu thích cách làm người của Nhiên hơn, để lựa chọn thì nhất thời khó mà nói được.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?