Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 7 - Cái Chết Kỳ Lạ
“Cậu là Khải đúng không?”
Nghe người đàn ông lạ mặt gọi, Khải hơi giật mình, rồi anh lễ phép dò hỏi:
“Vâng! Anh biết em ạ?”
“À! Có lẽ cậu không nhận ra anh. Nhưng anh từng gặp cậu ở đám giỗ nhà thằng Tâm ấy. Anh là anh họ của nó.”
Người thanh niên trước mặt Tâm là Khải – đứa bạn duy nhất của hắn hồi còn học cấp ba ở “đời trước”. Nhưng sau khi Khải lên đại học thì họ không còn liên lạc nữa, nghe đâu gia đình anh ta làm ăn phất lên, rồi mua nhà luôn ở thành phố lớn.
“Ra là anh họ thằng Tâm ạ. Em tính cuối năm về tảo mộ nó nè, anh có về cùng không?”
Do vừa chuyển qua “thân xác này” thì Tâm phải ở bệnh viện, sau đó gấp rút về thăm Nhiên, cuối cùng bị bắt giam nên hắn không có thời gian đi điều tra xem “đời trước” của mình thế nào. Nhiều lúc, ở trong nhà tù, hắn còn nghĩ mình chính là “gã”, và chỉ có thêm ký ức về “một mình” khác mà thôi. Hay nói đúng hơn là hắn bị tâm thần phân liệt. Giờ nghe Khải nói, hắn hơi hoang mang, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn không phải “gã”, không phải kẻ đã làm những việc tồi tệ với Nhiên.
Dù bản thân chịu oan bảy năm tù, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ sợ, bản thân mình là “gã”. Điều này đã dằn vặt hắn trong suốt khoảng thời gian qua, khiến hắn không còn phân biệt được đâu mới là sự thật.
Giờ nghĩ lại thì thấy có nhiều điểm đáng ngờ trong cái chết của “đời trước”.
Nhưng rồi hắn bật cười trong bụng khi nghĩ đến việc bản thân đi tảo mộ cho mình, đúng là chuyện lạ chưa từng có trên cõi đời mà.
“Anh rời quê đã lâu không về nên không biết chuyện thằng Tâm. Nó bị làm sao mà chết vậy cậu?”
Khải thở dài thườn thượt khi nghe Tâm hỏi về cái chết của “đời trước”. Anh ta buồn bã đáp:
“Bảy năm trước, nó bị tai nạn trong đêm rồi qua đời anh ạ. Lúc em hay tin trở về thì nó đã được người ta an táng rồi. Tội nghiệp, cha mẹ nó vừa mất xong thì lại đến phiên nó. Họ hàng thì chẳng thấy một ai trở về, chỉ có mấy người hàng xóm giúp đỡ.”
“Chẳng phải nó còn có nhà bác hai ở gần đó sao? Họ không giúp đỡ gì à cậu?”
Tâm nhớ mình còn thân thích là gia đình bác hai, tuy không quá thân thiết nhưng có lẽ cũng sẽ đến giúp đỡ chôn cất chứ. Bởi vì nếu “đời trước” chết đi, toàn bộ nhà đất của hắn đều sẽ thuộc về họ cơ mà.
“Em có nghe nói nó còn bác hai. Nhưng chẳng rõ vì sao, cả gia đình đó cũng mất tích sau đêm thằng Tâm gặp nạn. Nghe nói đến nay vẫn còn chưa tìm được.”
Tâm đánh hơi được dấu hiệu chẳng lành sau khi nghe Khải nói. Có lẽ chuyện họ mất tích liên quan tới việc hắn nhập vào “ân xác này”.
Hắn càng cảm thấy chuyện này đáng ngờ hơn.
“Vậy khi nào cậu về thì gọi anh với nhé.”
Khải gật đầu xong thì ngượng ngùng nói:
“Anh, lấy cho em một hộp Tx.”
Tâm bật cười khiến Khải càng thêm xấu hổ. Nhưng anh vẫn phải mua vì cuộc hẹn với người đẹp tối nay.
Đợi khi Khải lái xe rời đi, Tâm rơi vào trầm tư. “Xem ra phải trở về quê một chuyến rồi. Bảy năm trôi qua, chẳng biết có tìm ra được manh mối gì không nữa.”
Chừng chín giờ tối, một chiếc xe tay ga màu đỏ chạy vào trước cửa tiệm. Tâm đang ăn cơm hộp thì vội chạy ra quầy, nhanh chóng chào hỏi:
“Xin chào quý khách, quý khách cần mua loại nào vậy ạ?”
Đến khi ngẩng mặt lên mới thấy người đến là Thu. Cô che miệng cười trộm xong mới dí dỏm nói:
“Loại nào tốt nhất vậy anh?”
Bị trêu, sắc mặt anh chợt đỏ, rồi lúng túng không biết phải đáp lại thế nào. Thu không ngờ gã đàn ông này lại khờ đến vậy.
“Anh Tâm chưa trò chuyện với con gái bao giờ à?”
“À… có chứ! Tôi vẫn trò chuyện được với khách hàng nữ mà. Chỉ là…”
“Chỉ là thế nào?”
“Chỉ là, họ là người lạ nên không cần quá để tâm.”
“Vậy em là người quen nên anh phải để tâm à?”
Những câu hỏi dồn dập của Thu khiến Tâm hơi choáng ngợp, chưa thích ứng kịp. Hắn lén đưa mắt nhìn cô, mà càng nhìn thì sắc mặt hắn càng đỏ.
“Không trêu anh nữa. Anh ăn tối đi, em trông cửa hàng cho một lúc.”
“Cám ơn quản lý Thu.”
Tâm nhanh chóng chui vô góc, để lại quầy cho Thu đi vào kiểm tra và trông coi.
Lúc này, có một thanh niên chạy xe ô tô đến mua hàng. Khi nhìn thấy Thu, hai mắt hắn sáng rực như tìm được con mồi vừa ý.
“Em lấy cho anh năm mươi hộp XX.”
Thu đang kiểm tra tiền trong két sắt thì nghe thấy có khách đến. Cô vén tóc, ngẩng đầu lên, giọng dịu dàng.
“Anh lấy nhiều thế ạ?”
Người thanh niên hào hoa phong nhã, tự tin nở nụ cười mà anh ta cho là đẹp nhất, đáp lời cô:
“Nhà anh làm khách sạn, nên dùng hơi nhiều. Bình thường lấy từ tụi sale, nhưng hôm nay cần gấp nên anh tự đi mua chữa cháy.”
Nghe vậy, Thu nở nụ cười chuyên nghiệp nói:
“Shop của em cũng có bỏ sỉ và giao hàng bất cứ lúc nào. Nếu anh cần thì cứ gọi điện đến đặt là tụi em giao ngay, không phải phiền anh tự chạy đến như vậy.”
Vừa nói, Thu vừa lấy ra một tờ catalog đưa tới cho gã.
“Anh xem thử đi, ở đây em có đầy đủ chủng loại, kích cỡ và mùi hương khác nhau. Nếu lấy số lượng lớn còn sẽ được chiết khấu, hời hơn cả lấy từ sale anh ạ.”
Người thanh niên cầm catalog lên xem qua, sau đó thu lại rồi gật đầu với Thu.
“Để khi nào hết hợp đồng với bên kia anh sẽ xem xét hợp tác với cửa hàng bên em nhé.”
“Anh cứ xem qua. Em đi lấy hàng cho anh.”
Thu vừa định xoay người đi lấy hàng thì Tâm đã mang đủ số lượng đến. Cô nhận lấy, khẽ gật đầu với hắn xong rồi ra lại quầy.
Người thanh niên lấy được số điện thoại của Thu mới chịu hài lòng ôm số bao cao su lên xe, rời đi. Thấy Tâm cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe anh, Thu hiếu kỳ hỏi:
“Sao anh cứ nhìn chằm chằm anh ta thế?”
“Tôi có cảm giác đã gặp qua người đó ở đâu rồi. Nhưng lại không nhớ ra được.”
“Chắc người giống người thôi. Chứ nếu có ấn tượng là sẽ nhớ ngay mà.”
Hai người kiểm tra hàng tồn và nhập lại vào trong máy, đối chiếu cho khớp mới nghỉ ngơi. Thu gọi hai ly cà phê ở quán đối diện cho hai người.
“Anh Tâm đã quen với việc ở cửa hàng chưa?”
“Cũng tương đối, chưa gặp phải chuyện gì khó khăn cả.”
“Ngày mai làm xong giấy tạm trú xong, em sẽ trả lại chứng minh cho anh. Mà sao anh không đổi thành căn cước công dân vậy? Chứng minh đó của anh cũng sắp hết hạn dùng rồi mà.”
“Tôi mới biết tới căn cước công dân vào đêm qua thôi, nên chưa có thời gian đi đổi.”
Tâm thật thà trò chuyện cùng người quản lý xinh đẹp. Thu thì ngạc nhiên lắm, bởi hiện giờ ai cũng chuyển sang dùng căn cước công dân cơ mà.
“Em thấy trên báo đài, nhà nước đều đi kêu gọi người dân chuyển đổi mà. Dù ở vùng núi cao cũng biết việc này chứ? Chẳng lẽ anh Tâm từ ngoài đảo hoang không người trở về à?”
Nói xong, Thu còn khẽ cười vì suy nghĩ không thực tế của mình. Nhưng khi nghe câu trả lời của anh thì lại rơi vào trạng thái chết máy.
“Không. Tôi đi tù từ bảy năm trước. Mới ra tù vào hôm qua thôi.”
Nói xong Tâm cũng im lặng. Hắn biết khi nói ra câu này, rất có thể bản thân sẽ mất việc, nhưng lại chẳng muốn che giấu.
Cả hai không nói thêm câu nào. Dù tâm lý rất vững, nhưng Thu cũng chưa trải nghiệm trường hợp này bao giờ. Cô không thể tin được một con người thân thiện như Tâm lại là người mới mãn hạn tù.
“Quản lý Thu có nghe qua vụ bắt cóc, giam giữ hồi bảy năm trước không?”
Có lẽ ở trong tù quá lâu, Tâm cần người tâm sự, nên gã chẳng ngại nhắc lại chuyện năm xưa.
Thu dường như có ấn tượng về vụ đó, nhưng cô không hình dung ra được gã đàn ông to béo kia với người đàn ông hiền hòa bên cạnh có liên quan gì đến nhau.
“Em có xem qua tin tức. Lúc ấy, em còn đi học cấp ba, cha mẹ nghe xong tin tức ấy thì luôn kè kè theo em, sợ em bị bắt cóc.”
“Thân xác này chính là gã đàn ông tồi tệ đó. Nên tôi phải đi tù bảy năm để chuộc lại lỗi lầm cho thân xác này.”
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?