Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 6 - Xin Việc
Khi hắn rời bến xe khi trời vẫn còn mưa âm ỉ, và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Cô gái nhỏ ngồi cạnh hắn đã được người thân đến đón đi ngay khi xuống xe. Hắn chỉ kịp nói lời cám ơn, mà chẳng rõ cô bé có nghe được hay không nữa.
Mua một cái áo mưa mỏng như lá lúa ở một cửa hàng trong bến xe, hắn sải bước dưới màn trời u ám. Để lại đằng sau tiếng chửi bới của gã phụ xe cùng tài xế.
Hắn là người có thù tất báo, nên sẽ không dễ dàng bị người khác ức hiếp như thế. Trước khi xuống xe, hắn đã cố ý va chạm cùng một thanh niên cầm theo ly cà phê đen, làm cho cà phê đổ hết xuống sàn xe để cho bọn chúng phải đau đầu dọn dẹp.
Thanh niên kia cũng phản ứng rất nhanh, cậu cùng lao khỏi xe mà không có chút chần chừ nào. Lúc này, cậu ta cũng đang mặc áo mưa, đi bên cạnh.
“Ông chú nè. Lần sau, nhớ thông báo trước một tiếng nhé, đám người đó không dễ chọc đâu.”
Nghe cậu ta nói thì chắc cũng biết được hắn cố ý đẩy mình.
“Đền ly cà phê cho cậu.”
Thấy hắn đưa mình chai trà xanh, cậu thanh niên xua tay nói:
“Tôi không uống trà xanh đâu. Ông chú giữ lấy mà dùng. Tạm biệt nhé.”
Nói rồi, cậu nhanh chân chạy về phía một người thanh niên đang vẫy tay với cậu. Hắn thấy vậy thì thu chai nước về. Vác theo ba lô, đi dọc con đường đã ngập nước, dưới ánh đèn đường tấp nập người qua kẻ lại.
Hắn dự định đi tìm một nơi khô ráo để nghỉ lại tối nay, sáng mai mới đi tìm việc làm. Hắn cúi đầu, đi sang đường ở ngã tư gần đó. Lòng hắn nhói lên một cái, nhưng có gì đó ngang qua đời mình.
Nhưng ở nơi xa lạ này, hắn nào có quen ai. Hay đúng hơn là trên cõi đời này, chẳng còn ai khiến hắn bận lòng. Chí ít, hiện tại hắn đang nghĩ vậy.
Thành phố lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào như thế, dù trời có mưa ầm ầm đi chăng nữa, nên đâu đâu cũng là cửa hàng đang hoạt động. Hắn định lủi vào một con hẻm, tìm vận may thì vừa hay, nơi đầu hẻm có một biển thông báo tuyển người bán bao cao su.
Hắn lủi vào trong, lập tức có nhân viên ra đón. Anh ta hỏi hắn:
“Xin chào, quý khách muốn mua loại nào ạ?”
“Không… tôi thấy có thông báo tuyển người nên muốn xin việc.”
Người nhân viên nghe vậy thì quan sát hắn lại lần nữa rồi nói:
“Vậy anh chờ một chút, để em gọi quản lý tới phỏng vấn nhé. Đúng rồi, anh có hồ sơ chưa?”
Hắn lắc đầu. Người nhân viên thấy vậy thì ấn gọi cho quản lý, nhưng vẫn không quên bắt chuyện cùng hắn.
“Không sao. Hồ sơ anh bổ sung sau cũng được. Vậy anh có mang giấy tờ tùy thân không?”
“Có. Tôi có mang theo chứng minh đây.”
Người nhân viên lại giật mình. Bởi hiện nay, ai cũng đã đổi sang căn cước công dân hết rồi, chẳng còn người sử dụng chứng minh nhân dân như hắn cả.
Sau khi nói rõ tình hình cho quản lý, người nhân viên quay về phía hắn, dặn dò:
“Quản lý nói đang trên đường đến đây. Anh ngồi chờ một lúc nhé.”
Hắn gật đầu, nhận lấy ghế nhựa từ tay nhân viên rồi đáp:
“Cám ơn.”
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích không dứt. Nước mưa rơi xuống bắn lên người, một vài giọt rơi vào trong quần áo hắn. Lạnh lẽo và trống rỗng.
Hắn nhìn ra mặt đường, đầu óc mơ hồ, chẳng suy nghĩ được gì. Một phần vì lạnh, một phần vì ngồi xe khách quá lâu khiến cho cơ thể hắn chưa thích ứng kịp.
Chừng mười phút sau, quản lý mới đến. Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, chạy chiếc tay ga sang trọng màu đỏ tươi tắn. Cô mặc trang phục công sở, chiếc váy đen cùng áo sơ mi trắng tôn lên dáng người hoàn mỹ. Khí chất quý phái, thanh lịch khiến ai cũng có thiện cảm khi nhìn.
“Anh này là người đến xin việc à Nam?”
Giọng nói dịu dàng, dễ nghe ấy khiến anh nhân viên đỏ mặt mỗi khi tiếp xúc. Anh ta vội chạy đến dắt xe cho cô rồi chậm rãi đáp:
“Vâng, chị Thu. Anh ấy có chứng minh thôi, hồ sơ xin việc sẽ bổ sung sau.”
Nghe vậy, Thu quay sang nhìn hắn, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện.
“Chào anh, em là Thu, quản lý của shop G ở khu vực quận BT này. Anh tên là gì vậy?”
“Tôi tên Tâm.”
Giọng Tâm trầm ấm, chẳng giống với vẻ ngoài của hắn chút nào. Thu hơi ngạc nhiên, cô cảm thấy nếu hắn đeo khẩu trang vào thì chắc chắn sẽ lấy được thiện cảm của bất kỳ vị khách hàng khó tính nào. Rồi cô nhìn sang ba lô hắn mang theo bên người, dò hỏi:
“Anh Tâm vừa ở nơi khác đến đây à?”
“Vâng. Tôi trên tỉnh B xuống, vừa ra khỏi bến xe thôi nên còn chưa tìm được nơi ở lại.”
“Anh Tâm cũng chịu khó quá hén. Vừa xuống xe đã đi tìm việc làm rồi. Công chuyện ở đây thì cũng rất đơn giản, chỉ cần hòa nhã với khách hàng, giới thiệu các chủng loại theo yêu cầu cho họ, nhập xuất hàng hóa cũng giao hàng khi cần thiết là được. Không biết anh Tâm thấy mình có làm được hay không?”
“Tôi đã từng làm qua việc bán và giao hàng rồi, nên nếu quản lý tin tưởng thì cứ nhận tôi vào làm việc. Tôi cam đoan sẽ làm tốt công việc được giao.”
Nghe Tâm cam kết, Thu hài lòng gật đầu. Bởi việc ở cửa hàng nhỏ này không nhiều nên mức lương khá thấp, chỉ đủ cho một người sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ này. Nhưng như vậy là đủ với một người đã mất hết niềm tin như hắn.
Tâm được Thu nhận vào làm ngay hôm nay sau hồi lâu trao đổi. Cô tạm giữ giấy chứng minh nhân dân của hắn rồi gọi Nam – nhân viên ban nãy ra bàn giao. Khi cô về, hắn được Nam hướng dẫn công việc, từ nhập xuất số lượng hàng hóa vào máy, cũng như sử dụng máy bán hàng,…
Đợi Tâm nắm rõ hết việc cần làm thì Nam đưa cho hắn chìa khóa cửa hàng rồi mang theo đồ đạc của mình rời đi.
Có lẽ do trời mưa nên cửa hàng bao cao su vắng khách. Ngồi mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có hai ba người ghé qua.
Đến mười hai giờ đêm, Tâm tắt đèn, rồi đóng cửa lại. Gian hàng không lớn, nhưng có căn phòng nhỏ cùng nhà vệ sinh để hắn nghỉ ngơi, sinh hoạt.
Tắm rửa xong thì cũng đã muộn, hắn ngã lưng trên chiếc ghế xếp với cái bụng đói meo, lại nở một nụ cười an nhiên.
Dù hôm nay gặp chuyện không vui, nhưng cuối ngày đã tìm được việc làm khiến Tâm rất mãn nguyện.
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hắn khỏi giấc mộng của đêm.
Vệ sinh cá nhân xong, hắn dọn dẹp chỗ ngủ rồi mở cửa chờ đón khách đến mua hàng.
Không biết hôm nay là ngày gì mà khi ánh mặt trời chưa kịp ló dạng thì đã có người đến. Cả nam lẫn nữ thay phiên nhau mua bao cao su khiến anh giật mình. Không ngờ cửa hàng lại kinh doanh tốt như thế.
Tâm đeo khẩu trang mà Thu để lại cho hắn vào tối qua. Nhờ nó mà hắn có vẻ tự tin hơn hẳn. Giao tiếp với khách hàng trôi chảy hơn cả ở đời trước nữa.
Đến khi trời chập tối, hắn thấy một chiếc ô tô màu trắng, kiểu dáng quen thuộc dừng trước gian hàng. Chủ nhân của nó còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ, tóc tai chỉnh tề, như một quý công tử giàu sang, lịch lãm.
Hắn đeo chiếc khẩu trang y tế màu trắng, vừa vặn che đi một phần khuôn mặt, lại tôn lên được đường nét của nó. Đường nét mà người đối diện có thể dễ dàng mường tượng ra được vẻ đẹp đầy nam tính đó.
Tâm nhìn chằm chằm vào anh ta, như thể không tin được vào mắt mình. Đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy gương mặt này, nhưng làm sao hắn có thể quên được người này cơ chứ.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?