Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 5 - Gặp Lại
Ngày cô được cảnh sát đưa về nhà, cha mẹ ôm cô khóc nấc, khiến họ cũng thấy chạnh lòng, nước mắt không tự chủ chảy theo. Họ đều là cảnh sát trẻ, nên chưa chứng kiến được nhiều cảnh đau thương. Đây là lần đầu họ biết được ở thành phố tươi đẹp này cũng có cảnh bắt cóc, giam cầm đen tối như vậy.
Cha mẹ không dám hỏi cô về những chuyện đã trải qua mà chỉ nghe lại từ viên cảnh sát. Cha cô nắm chặt tay khi biết được nơi con gái bị giam chỉ cách nhà mình hơn một cây số.
Ông tự trách mình, tại sao ngày đó lại nhậu say, để con gái tự mình đi học nên mới thành cớ sự này.
Mẹ ôm cô trong gian phòng của cô ngày trước. Nó vẫn được họ giữ nguyên như cũ, và được quét dọn sạch sẽ mỗi ngày.
Mắt hai người đó hoe, nghẹn ngào ứ đọng nơi cổ họng chẳng nói nên lời. Hồi lâu, mẹ lau nước mắt, dằn cảm xúc xuống, vì bà biết mình phải làm chỗ dựa cho con gái vào lúc này. Nhưng giọng bà vẫn run run chẳng thể kiểm soát được. Bà xoa lưng cô rồi cố gắng nói:
“Con gái đói không? Mẹ nấu bò kho cho con ăn nhé?”
Thì ra mẹ vẫn nhớ món mà cô thích ăn, đáy lòng ấm áp, cô gật đầu rồi từ từ buông mẹ ra.
Bà xoa đầu cô rồi bảo:
“Con nằm nghỉ nhé. Chăn mền mẹ vừa giặc hôm trước nên không ủ bụi đâu.”
Cô xoa nước mắt, mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ được quà nhìn mẹ rời đi.
Nằm trên chiếc giường ấy, vẫn mùi nước xả quen thuộc ấy, ánh đèn ấy, tủ sách ấy, bàn ghế ấy, khung cảnh ấy, nhưng đã trải qua hai năm rồi. Nước mắt cô lại rưng rưng, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc sau khoảng thời gian tăm tối.
Khi mẹ mang đồ ăn lên phòng thì cô đã cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều khiến bà cảm thấy rất đau lòng.
Chồng bà tiễn đưa cảnh sát xong thì cũng chạy lên xem con gái cưng của ông.
“Để yên cho con gái ngủ, ông ra ngoài mua cho con mấy chai trà xanh lẹ đi.”
Nghe vợ nhỏ giọng nói với mình như thế, ông mới nhớ ra con gái thích nhất là trà xanh ướp lạnh nên lập tức chạy đi. Khóe mắt vẫn còn đọng dòng nước mắt nhưng lại mỉm cười, vô cùng hạnh phúc.
Hai năm nay, vợ chồng ông chạy đôn chạy đáo tìm con gái khắp nơi nhưng chưa từng nhận được chút tin tức nào. Họ vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, nhưng vẫn chưa hề bỏ cuộc.
Hễ cứ nghe được ở đâu có bóng dáng con gái là lập tức lên đường tìm kiếm, dù là ở bất cứ đâu.
Ngày nhận được thông báo từ phía cảnh sát, họ cũng đang trên đường đến một vùng quê để tìm cô. Vui mừng khôn xiết khi được họ xác nhận rằng đó chính xác là con mình, họ lập tức đáp chuyến bay nhanh nhất trở về vào sáng nay.
Hai người túc trực bên cạnh cho đến chập tối thì cô mới tỉnh dậy. Hai mắt ướt nhòe, dính chặt lại vì đổ ghèn, khó khăn lắm cô mới mở ra được.
“Cha, mẹ. Cuối cùng con cũng gặp được hai người. Con gái nhớ hai người lắm.”
Giọng cô lí nhí nhưng hai vợ chồng nghe rất rõ ràng. Họ lại lặng lẽ rơi lệ. Mẹ đến ôm lấy cô vào lòng, bà vỗ về an ủi nói:
“Có mẹ đây rồi. Sẽ không để ai bắt con đi nữa, dù có liều mạng già này cũng phải bảo vệ con.”
Cô cười ngây ngô, ôm chặt mẹ mình.
Ngày nhận được giấy tờ chuyển giao tài sản, cô không muốn nhận nhưng nó đã được luật sư làm xong từ trước. Và trên giấy cũng có chữ ký của cô tự lúc nào.
Thì ra trong lúc mơ hồ khi còn ở gian phòng tối tăm đó, cô đã bị “gã” bắt ký tên mà chẳng biết là giấy tờ chuyển giao tài sản.
Cha mẹ cũng bất ngờ khi biết việc đấy. Dù họ rất căm hận “gã” nhưng lại không biết phải làm gì trong tình huống này.
Nên khi cô muốn xin giảm án cho “gã”, họ cũng không phản đối, và tôn trọng ý kiến của con mình.
Sau một thời gian ở nhà tĩnh dưỡng, cô nghe ngóng được tin tức về Phong. Anh đã quen và kết hôn cùng một cô gái khác, cũng là bạn học với cô.
Cứ nghĩ là sẽ buồn lắm khi anh không chờ đợi mình. Nhưng lúc hay tin, cô chẳng có cảm giác gì, tựa như đó là việc hiển nhiên vậy.
Rồi cô bắt đầu đi học đại học ở ngôi trường cách xa nơi này. Cha mẹ cũng theo cô đến đó, vì họ sợ sẽ mất cô thêm lần nữa.
Cô chọn ngành quản trị kinh doanh để phục vụ cho việc quản lý tài sản mà “gã” đưa mình.
Bốn năm đại học, cô vừa học vừa chia thời gian đi quản lý tập đoàn X. Ban đầu chưa quen thuộc, cô thường bị những người cổ đông khác dắt mũi làm cho tập đoàn thua lỗ, thất thoát rất nhiều tiền của.
Cũng may, trong số đó, có một người tốt bụng luôn tận tâm giúp đỡ cô cho đến bây giờ. Nhờ đó mà sau khi học xong ba năm cô đã hoàn toàn nắm tập đoàn X ở trong tay mình.
Hôm nay, sau khi kết thúc cuộc họp thường niên, cô định lái xe về nhà thì có người gọi lại.
“Nhiên, chờ anh với.”
Nghe có người quen gọi, cô dừng lại bên cạnh xe mình rồi quay đầu hỏi:
“Anh Tâm tìm em à?”
Đây chính là người ở bên cạnh cô suốt khoảng thời gian qua. Anh ta cũng tên Tâm, cái tên mà cô muốn quên nhất. Ban đầu, khi biết tên anh, cô luôn tìm cách né tránh, chẳng muốn tiếp xúc nhiều.
Nhưng khi cô ở thế bị cô lập, thì chỉ có anh ta vươn tay giúp đỡ cô. Từ đó, cô mới không né tránh anh nữa, hai người dần trở nên thân thiết, nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Có lẽ, từ trong sâu thẳm tâm hồn, cô vẫn còn ái ngại cái tên “Tâm” đó.
“Tối mai, có concert của show truyền hình ABC tổ chức. Anh mua được hai vé, em có thể đi cùng không?”
Thoáng do dự vài giây, nhưng khi thấy vẻ chờ mong chân thành từ đôi mắt anh, cô mềm lòng, gật đầu đồng ý.
“Tốt quá! Tối mai, bảy giờ, anh sẽ chờ em ở dưới nhà nhé.”
“Ừa. Vậy em đi trước. Gặp anh sau.”
Anh ta nhìn theo bóng dáng Nhiên cho đến khi xe cô rời khỏi ga ra, biến mất khỏi tầm mắt rồi mới vui vẻ đi đến nơi đỗ xe của mình.
Trời hôm nay mưa to lắm, nước ngập khiến cho người dân di chuyển rất khó khăn. May là Nhiên đi ô tô, nên không lo bị ướt mưa.
Xe chậm rãi lướt qua đoạn đường sầm uất, gần khu vực bến xe khách. Bỗng, một gương mặt có phần quen thuộc đi ngang qua trước mặt lúc Nhiên dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư đường.
Có chút giống với “gã” nhưng dáng người gầy và khỏe mạnh hơn, không thể nào là “gã” được, nhưng ký ức về gã vẫn hiện về. Nhiên lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ đó. Dù là “gã” thì có làm sao? Giờ cô cũng đủ sức bảo vệ mình rồi, mười người như “gã” cũng đừng hòng chạm vào cô.
“Phải rồi, năm nay mới là năm thứ bảy “gã” bị giam. Năm sau mới mãn hạn tù cơ mà, chắc do áp lực công việc gần đây mà mình lại suy nghĩ nhiều rồi.”
Suốt quảng đường còn lại, Nhiên đều mất tập trung, cũng may là không gây ra tai nạn gì.
Nhiên mang tâm trạng rối bời trở về nhà. Cha mẹ đã nấu xong bữa tối, chỉ còn chờ mỗi cô về mà thôi.
“Mẹ ơi, Hoài đâu rồi ạ?”
Nghe Nhiên hỏi, mẹ cô chỉ chỉ vào trong phòng bếp, rồi nói:
“Con bé nghe thấy tiếng bước chân con về nên đã chạy đi rửa tay rồi.”
Vừa nói xong thì một cô bé chừng sáu bảy tuổi chạy đến ôm chầm lấy Nhiên, miệng không ngừng gọi.
“Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôm nay Hoài ngoan lắm, Hoài được cô giáo cho hoa hồng đó ạ.”
“Con gái của mẹ giỏi quá. Mẹ thưởng cho con một cái hôn nhé.”
Nhiên bế con bé lên, hôn vào má nó một cái khiến nó cười khanh khách. Lòng cô cũng bình yên trở lại. Cả nhà cũng mỉm cười theo, không khí vui tươi tràn ngập gian nhà ấm cúng.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?