Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 4 - Báo Ứng
Sáng sớm, một tin tức chấn động toàn quốc được báo chí nườm nượp đưa tin.
Chủ tập đoàn X, ông Trần Minh Tâm đã bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc, giam giữ trái phép cùng cưỡng hiếp một thiếu nữ hai mươi tuổi trong suốt hai năm trời.
Tại đồn, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chỉ chờ phiên tòa xét xử là hắn có thể bị giam giữ lên đến hai mươi năm.
Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng cực lớn tới tập đoàn X. Liên tục bị kêu gọi tẩy chay, cũng như chấm dứt hợp đồng cùng với trả lại hàng hóa.
Rồi một tin tức mới được truyền ra khiến tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả đương sự là cô cũng không dám tin.
“Ông Trần Minh Tâm, đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty của mình cho nạn nhân trong vụ án vừa rồi thông qua di chúc đã được viết cách đây một tuần.”
Tối hôm ấy, cô vào trại tạm giam thăm hắn. Gương mặt phờ phạc ấy đang nhìn cô mỉm cười.
“Em đến đây làm gì?”
Nghe hắn hỏi, cô không đáp mà hỏi lại:
“Tại sao anh lại làm như vậy?”
“Anh dự định nói với em vào tối hôm ấy, rồi để em đi. Nhưng không ngờ em đã chạy trước rồi.”
Hắn mỉm cười, dường như muốn chuộc lại chút tội lỗi của “thân xác này”.
Cô nhìn hắn đầy chua chát nói:
“Anh không nên làm như vậy!”
Hắn không hỏi cô đang nói đến vấn đề gì, bắt cóc cô hay là chuyển hết cổ phần cho cô.
“Tha thứ cho anh vì đã đối xử tệ với em suốt khoảng thời gian qua. Nhưng từ giờ phút này, anh sẽ ở đây chuộc lại lỗi lầm của mình và không làm phiền em thêm nữa. Mong em sẽ được hạnh phúc với cuộc sống trong tương lai.”
Nói xong, hắn cúp máy, trở về phòng giam, không để cô nói gì thêm nữa.
Bởi vì cô kêu gọi giảm án, cho nên tòa chỉ tuyên hắn bị phạt tám năm tù giam. Trước khi vào ngục, hắn cúi đầu với cô và gia đình lần sau cuối.
Do cải tạo tốt trong thời gian bị giam giữ nên bảy năm sau hắn được ra tù. Thân thể không còn béo mập như trước mà đã có phần rắn rỏi hơn. Gương mặt cũng có thêm nét hiền hòa, lại chất chứa một nỗi u buồn vô tận, có phần giống với đời trước của hắn.
Chẳng một ai đến chào đón hắn, chỉ có hai vị cảnh sát tiễn đưa, cùng vài câu chúc tốt lành.
Hắn cám ơn hơn rồi mang theo mấy bộ quần áo, cùng giấy tờ cá nhân đi ra khỏi cổng nhà giam. Hắn nhìn con đường dài phía trước mà chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Toàn bộ tài sản trước đây của hắn đều đã chuyển giao cho cô. Bây giờ, hắn tứ cố vô thân, không nhà không cửa, không bạn không bè.
Mỉm cười bất đắc dĩ, hắn chậm rãi bước về hướng bến xe gần đó. Hắn sẽ rời khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh để sống hết khoảng đời còn lại.
Bầu trời trưa hôm ấy đen kịt, mưa rơi tầm tã từ lúc chuyến xe khách chở hắn rời khỏi phố núi đầy mộng mơ này. Rời khỏi vùng ký ức đen tối cùng căn nhà đầy hoa sao nhái trên ngọn đồi nơi xa.
Hắn ngồi cạnh một cô gái trẻ, vóc người nhỏ nhắn, đeo một cặp kính cận trông rất gọn gàng và ngập tràn tri thức. Đôi mắt cô long lanh, chứa đựng ngàn vạn ước mơ tươi đẹp. Cô quay sang nhìn hắn, cảm thấy nét u buồn trên gương mặt hắn khiến cô bất giác hỏi:
“Chào chú, chú đến thành phố H ạ?”
Hắn gật đầu theo thói quen nhưng lại không mở lời. Có lẽ hắn đang sợ gì đó chăng?
Cô gái nhỏ không nhận ra điều này, cô vẫn hào hứng lắm. Bởi đây là lần đầu tiên cô bé đi xa nhà, nên cũng muốn tìm người chia sẻ điều này.
“Con cũng đến thành phố H để chuẩn bị nhập học. Chú đến đó đi làm hay thăm người thân dạ?”
“Tôi muốn đi tìm một chút bình yên.”
Cô gái cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải người ta luôn tìm bình yên ở những vùng quê thanh vắng hay sao? Ai đời lại đến chốn đô thành tấp nập để tìm bình yên cơ chứ.
Nhận ra hắn không muốn trò chuyện với mình nên cô gái nhỏ không dám nói gì thêm. Cô lặng lẽ ngắm đường phố trôi dần lại phía sau dưới màn mưa lạnh lẽo.
Còn hắn thì nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, để tâm trí yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trời mưa lớn, tài xế không dám chạy nhanh, cũng không đón khách thêm, tốc độ xe luôn duy trì ở mức vừa phải nên rất dễ gây buồn ngủ.
Hắn chợp mắt một lúc thì đã đến trạm dừng chân. Khi tất cả mọi người xuống xe thì phụ xe chỉ vào một vài người rồi nói:
“Mọi người vô bàn này ngồi nhé, nhân viên sẽ mang cơm đến ngay. Còn những người khác thì tự túc nha.”
Nghe vậy những người không đóng thêm tiền ăn đi sang quầy tự mua nước và thức ăn cho riêng mình. Cô gái nhỏ ngồi cạnh hắn cũng thế, duy chỉ có hắn vẫn còn đứng đó. Hắn đến gần gã phụ xe, nhẹ giọng hỏi:
“Anh trai, chẳng phải lúc lên xe anh nói rằng đóng bốn trăm nghìn là bao gồm cả tiền ăn giữa tuyến luôn à? Sao bây giờ lại không có phần cho tôi?”
“Ông chú nói bậy bạ cái gì vậy? Người ta đóng bốn trăm năm chục nghìn mới bao gồm tiền ăn. Bốn trăm của ông chỉ là tiền xe thôi.”
“Anh nói chuyện lật lọng vậy mà coi được à? Rõ ràng chính miệng anh đã nói rằng bốn trăm nghìn gồm cả tiền ăn và tiền xe. Tôi đã xác nhận với anh đến hai lần mà bây giờ anh vẫn có thể lật lọng được như vậy sao?”
Hắn cố giữ bình tĩnh nhưng không thể nào tin được con người lại có thể tráo trở tới mức đó. Gã phụ xe thẹn quá hóa giận, gã quát vào mặt hắn:
“Ông già, tôi nói với ông lần cuối. Bốn trăm chỉ bao gồm tiền xe. Ông đi được thì đi, không đi thì cút.”
Những người khách khác vốn muốn can ngăn, nhưng thấy thái độ ngang ngược của gã phụ xe thì lùi lại, không dám đứng ra, sợ bị vạ lây.
Còn hắn thì nắm chặt nắm đấm, rồi lại thả ra. Hắn giận quá mà cười.
“Vậy trả lại tiền cho tôi đi xe khác.”
“Tiền xe đi từ đó đến đây là ba trăm nghìn. Đây một trăm nghìn, ông cầm lấy rồi cút đi.”
Hắn nhìn tờ một trăm nghìn gã đưa mà không dám tin đây là sự thật. Xe mới đi được một phần ba đoạn đường, nếu gã trả lại hai trăm nghìn thì hắn cũng sẽ lấy. Còn đằng này chỉ có một trăm nghìn, hắn lấy cũng chẳng đủ để bắt chuyến xe khác.
Tức giận phun bãi nước bọt trước mặt gã rồi hắn quay đầu đi, không cãi cọ gì thêm nữa.
Có lẽ nghe được đoạn cãi vả của hắn cùng với gã phụ xe nên khi vừa ngồi trong một góc ngắm mưa ngoài trời thì cô gái nhỏ ngồi ghế cạnh đi đến. Cô đưa cho hắn một túi nhựa, bên trong có bánh mì ngọt và một chai trà xanh.
Nhìn thấy chúng, những kí ức ủ bụi ùa về khiến hắn tỉnh táo lại từ trong cơn tức giận. Hắn không dám nhận, càng không dám nhìn thẳng cô gái trước mặt.
Hắn sợ hãi, chạy vào trong nhà vệ sinh gần đó. Dùng nước lạnh làm cho đầu óc bình tĩnh lại. Hắn thở hổn hển như con chó già vừa chạy nước rút. Đôi mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm vào gương rồi thét lên như điên dại.
Những người đi vệ sinh ở xung quanh thấy vậy thì sợ hãi kéo quần chạy mất. Chẳng ai dám đứng gần hắn, chứ đừng nói đến chuyện hỏi thăm hắn có bị làm sao không.
Khi hắn ra ngoài, xe cũng chuẩn bị rời trạm. Gã phụ xe liếc xéo hắn rồi thúc giục.
“Ông già kia, đi nhanh lên. Nếu không là xe không chờ đâu đấy.”
Hắn trừng mắt nhìn gã rồi từ từ leo lên xe, trở về chỗ của mình. Cô gái nhỏ run run ngồi đó, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Bộ dáng của hắn bây giờ quá dọa người, như một con thú dữ đang bị cảm xúc chi phối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Mãi lúc sau, hắn mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt rũ xuống, trở về bộ dáng của một kẻ sa cơ thất thế.
Cô gái nhỏ đã lén lút treo túi nhựa chứa bánh mì và nước trước mặt lúc nào mà hắn chẳng hay.
Hắn lấy túi nhựa xuống, chậm rãi cắn từng miếng bánh mì ngọt. Bánh mì khô khốc kẹt lại ở trong cổ họng, nhưng hắn vẫn cố nuốt mà không uống nước.
Giờ hắn đã hiểu được cảm giác của “cô” khi ấy. Cảm giác ân hận dâng trào, hắn lại muốn xé nát “thân thể này” ra, để tội lỗi trở về với cát bụi.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?