Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 3 - Giới Hạn
Nhờ nến và đồng hồ mà “hắn” để lại, cô mới bắt đầu có khái niệm về thời gian kể từ lúc hắn đi.
Đã ba ngày “hắn” chưa trở lại gian phòng này rồi. Tất nhiên, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô. Chỉ là khi có khái niệm thời gian, con người sẽ dễ sinh ra mong chờ cùng hy vọng.
Thi thoảng cô vẫn nhìn về phía cửa, dù hiện tại cô đã có thể tự đốt ngọn nến để cảm nhận ánh sáng của riêng mình.
Thức ăn trong túi cạn dần, chỉ còn một chai trà xanh cùng với hai ổ bánh mì ngọt. Ăn rồi sẽ không còn nữa, nhưng chắc “hắn” lại mang đến cho cô sớm thôi.
Có lẽ vậy!
Nghĩ thế, cô không chần chừ ăn nó.
Ngày thứ tư kể từ lúc “gã” đi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại sinh ra chút lo lắng. Không biết là lo cho hắn hay cho chính bản thân mình.
“Nếu hắn không trở về, thì có phải mình sẽ chết ở đây mà chẳng ai biết đến hay không?”
Cô bắt đầu tự lẩm nhẩm trong lúc nhìn thời gian trôi qua từng chút, từng chút một.
“Không biết lúc phát hiện thi thể mình, thì có còn ai nhận ra mình không nữa.”
Lần đầu tiên cô nghĩ đến cái chết từ khi được hắn cứu chữa khi cô tự vẫn. Sau lần đó, hắn đã khóa chân cô lại trên giường, giấu hết mọi thứ có thể làm hại đến thân thể cô, “trừ hắn”.
“Như vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai phải đau khổ vì mình. Chỉ tiếc là đến tận lúc chết vẫn không được gặp lại cha, mẹ và anh.”
Cô lại nhớ nhà rồi. Nhớ người cha hiền lành, luôn nhét cho cô tiền riêng mỗi khi cô cần mua gì đó. Nhớ người mẹ nghiêm khắc dạy dỗ mình mỗi khi phạm phải sai lầm, nhưng lại rất bao che mỗi khi xung đột với người ngoài.
Rồi cô thầm mơ ước:
“Nếu có thể rời khỏi đây một lần thì hay biết mấy. Mình sẽ đi gặp mọi người lần cuối, rồi kết thúc sinh mệnh mình dưới đáy biển sâu. Có khi mình sẽ gặp được nàng tiên cá ở đó, nghe được tiếng hát của nàng trước khi chết quả là không tệ chút nào.”
Giấc ngủ của cô ngày càng dài thêm, cô cũng chẳng buồn xem đồng hồ nữa rồi.
“Hắn đã bị bắt rồi hay sao mà vẫn chưa trở lại. Kẻ xấu xa như hắn nên bị bắt sớm hơn mới phải.”
“Nếu hắn bị bắt thì hắn có khai ra nơi giam giữ mình không nhỉ? Có ai sẽ đến tìm mình không?”
“Không còn gì để ăn nữa rồi.”
“Nước máy thật khó uống.”
“Đau bụng quá… là do nước máy không sạch sẽ hay sao?”
“Mệt quá! Không muốn nghĩ nữa.”
“Ngủ một giấc thôi.”
“Có lẽ hôm nay mình sẽ chết nhỉ.”
“Muốn được ngắm thành phố lần cuối quá.”
“Mệt quá…”
“Đói quá…”
“Cha…”
“Mẹ…”
“Phong…”
“Xin lỗi!”
“Tạm biệt!”
Cơ thể yếu ớt, thiếu ánh nắng mặt trời của cô chẳng thể nhịn đói được lâu như người bình thường. Dường như nó đã sắp đạt đến cực hạn của mình. Cô dần rơi vào giấc ngủ sâu, trong mơ, cô thấy mình gặp được cha mẹ, rồi gặp được Phong, chàng trai mà cô từng yêu mến.
Hai người ngồi trong phòng học, gió nhẹ thổi qua làn tóc, cô khẽ vuốt nhẹ rồi đưa mắt nhìn anh. Cô muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn lưu trong tâm trí mình cho đến khi cô trút hơi thở sau cùng.
Cô mỉm cười hạnh phúc, giọng dịu dàng nói với anh, khi anh quay sang: “Anh à! Chúng mình chia tay nhé?”
Chưa kịp nghe câu trả lời từ anh thì cô đã thấy “hắn” ngồi ở bên cạnh mình.
Sắc mặt cô bỗng trở nên tái nhợt, trong đầu rối loạn như tơ vò. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lo sợ và tức tức giận đan xen, giọng cô thều thào như muỗi kêu:
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn đang né tránh ánh mắt của cô hay sao mà chỉ quay đầu sang hướng khác chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô như thường lệ. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, cô thấy hắn bị băng bó khắp người ngồi trên xe lăn, nhưng cô không thèm để ý đến điều đó. Rồi cô thấy hắn mở miệng đáp lời mình, ánh mắt vẫn nhìn ra nơi cửa.
“Anh không ở đây thì có thể ở đâu bây giờ?”
Giọng nói của hắn có chút kỳ lạ. Run run, nghẹn ngào, dồn nén như đứa trẻ phạm lỗi trước mặt phụ huynh của nó.
Cô nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mông lung, mơ hồ tựa như ánh sao xa, đang rơm rớm lệ.
“Anh không nên xuất hiện trong giấc mộng của tôi. Tôi không muốn cả đến khi mình chết đi rồi, vẫn còn phải gặp anh thêm nữa.”
Giọng cô yếu ớt, bất lực, nghẹn ngào, rồi cô òa khóc đầy ủy khuất. Bất chợt, cô thấy hắn ôm mình vào lòng. Gã đàn ông xấu xa ấy đang ôm cô mà không động tay động chân như trước.
Cảm giác thật lạ!
Cô khóc nấc, nước mắt giàn giụa chảy ướt cả vai, cả áo hắn. Bàn tay cô cào cấu lên người hắn đến chảy máu mà không hề hay biết.
Chẳng rõ hắn đã ôm cô bao lâu thì cô dần bình tĩnh lại. Cảm xúc hiện tại đã không còn bùng nổ như ban nãy, cô nhận ra hắn trở lại rồi.
Đây là sự thật mà không phải bên trong giấc mộng của cô.
Quả nhiên, hết thảy đều là mộng, chỉ có hắn hiện hữu. Thế giới này thật tàn nhẫn với cô.
Cô thấy đầu hắn bị băng lại, tay hắn cũng được bó bột, khắp người hắn chi chít vết thương. Ấy vậy mà khi ôm cô, bị cô cào cấu, hắn cũng chẳng kêu lấy một lần.
“Anh bị thương à?”
Nghe cô hỏi, anh không trả lời mà chỉ nói:
“Xin lỗi. Anh bị tai nạn nên không trở về kịp, để em bị đói rồi.”
Nhìn thấy thức ăn anh đưa đến cạnh giường, nước bọt của cô không tự chủ được trào ra, nhưng vẫn không đưa tay ra đón như trước.
“Em ăn đi. Có chuyện gì, ăn xong rồi nói sau.”
Ăn được một nửa, cô nhìn hắn, giọng dịu dàng nói:
“Anh đưa em đi tắm rửa được không?”
Lần đầu tiên, cô đòi hỏi một việc từ “hắn”. Hắn nhìn cô, hơi do dự, rồi lại gật đầu.
Cả hai người dìu dắt nhau đến phòng tắm. Hắn đưa cô đến, châm nước ấm vào bồn tắm cho cô rồi ngồi trên xe lăn chờ ở bên ngoài.
Bây giờ hắn bị thương, nếu muốn trốn đi thì đây là cơ hội tốt nhất của mình. Vì thế, cô lựa chọn đi tắm vào lúc này.
Khi hắn ở bên ngoài chờ đợi, cô đã trèo qua ô cửa sổ chui ra bên ngoài. Dù bị đói mấy ngày, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn đủ sức để làm việc đó.
Đôi chân trần đạp lên sỏi đá, đau điếng người. Cô chạy trên con đường đất đá đi về phía thành phố, bỏ lại căn nhà trên ngọn đồi lạnh lẽo ở sau lưng.
Trái tim cô đập rất nhanh, cô sợ mình bị hắn phát hiện, sẽ bắt mình trở lại. Cô bắt đầu thôi miên mình, để những đau đớn dưới chân truyền đến không còn quan trọng nữa. Dù té ngã rất nhiều lần, cô vẫn đứng lên không hề do dự.
Đôi chân đã bị sỏi đá cắt vỡ, máu chảy ròng ròng suốt đoạn đường mấy trăm mét đó.
Chẳng biết đã té ngã lần thứ bao nhiêu, cô lại chống tay đứng dậy thì có người đưa tay đến.
“Em có sao không?”
Cô hoảng sợ lùi ra xa khỏi người đó, rồi vụt chạy khiến thanh niên nọ sững sờ. Nhìn cô đi xa, anh ta thầm nghĩ: “Mình có đáng sợ đến vậy sao?”
Chạy được đến khu vực đông dân cư thì cô mới thả lỏng đề phòng một chút. Nhưng vẫn cẩn thận không để ai tiếp cận mình. Cứ thế cô tìm đến trụ sở đồn công an, dự định nhờ họ đưa mình về nhà.
Dưới ánh đèn đường trước đồn công an, cô đưa tay ra, bên trên có vết máu đọng lại khiến cô giật mình. Bấy giờ cô mới nhớ ra, đây là vết máu do ban nãy mình đã cào cấu lên người của hắn.
Chẳng biết sao, cô lại lo cho hắn vào lúc này này.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?