Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 2 - Thay Đổi
Người đàn ông trở về gian phòng mình, gã thờ thẫn ngồi xuống giường rồi vò đầu bứt tai.
“Tại sao mày lại làm thế với cô ấy lần nữa. Mày là đứa khốn nạn Tâm à.”
Gã muốn chết quách đi cho xong, bởi gã chẳng muốn sống trong cái thân xác đầy tội lỗi này thêm nữa.
Hồi lâu, gã đứng dậy, lấy một tập hồ sơ đặt vào vali rồi mang nó rời khỏi nơi này ngay trong đêm.
Chiếc ô tô lao nhanh trên đường quốc lộ, chẳng biết tốc độ bao nhiêu mà chỉ vừa nghe tiếng xe đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Khi trời tờ mờ sáng, người dân phát hiện có một chiếc xe màu trắng đâm đầu xuống vực, bên trong là một gã đàn ông trung niên mập mạp, máu me khắp người. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, người dân mới có thể lôi gã từ trong xe ra được.
“Mạng hắn lớn thật, rơi từ độ cao như thế xuống mà vẫn còn hơi thở.”
Một người dân cảm thán khi nhìn xe cấp cứu chở gã đi xa khỏi tầm mắt mình.
Người đàn ông bị tai nạn mở mắt tỉnh dậy thì đã là bốn ngày sau đó. Hắn nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, bởi trước mặt là trần nhà với rất nhiều ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng. Hắn đang được gắn ống thở oxy, và nhiều thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe khác.
Có một cô y tá đeo khẩu trang y tế đang túc trực bên cạnh. Nhận thấy hắn đã tỉnh, cô ấy liền gọi bác sĩ phụ trách đến kiểm tra cho hắn.
“Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?”
Giọng hắn yểu xìu, nếu không chú ý sẽ không rõ là nói những gì. Bác sĩ phải kề tai sát lại mới nghe được. Ông gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau khi đứng người dậy, ông chậm rãi đáp:
“Anh bị chấn thương ở vùng đầu phải, ngực, cổ và gãy xương tay. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nối lại xương và khâu lại vết thương nên không còn đáng ngại nữa. Nhưng anh cần phải ở lại phòng hồi sức theo dõi một thời gian, để xem có biến chứng gì không. Đúng rồi, điện thoại của anh bị hỏng, nên chúng tôi không liên hệ được với người nhà của anh. Anh có thể cung cấp số điện thoại của họ không?”
Đầu còn choáng váng, đau nhức nên ý thức của hắn rất mơ hồ. Nhưng vẫn nhớ rằng mình không có bất kỳ người thân nào cả, bởi cha mẹ hắn đã bị tai nạn qua đời vài năm về trước.
Thấy hắn ngẩn người không đáp, bác sĩ cũng không vội thúc ép. Ông kiểm tra xong thì để y tá ở lại chăm sóc hắn, còn mình thì trở về phòng trực.
Sau khi định thần lại, hắn nhớ ra, mình vừa bị té xe, trong lúc chở đồ đi giao cho khách hàng đêm hôm trước. Nhưng sao hắn lại có thêm kí ức mơ hồ của một người khác, một gã đàn ông tồi, một kẻ bắt cóc xấu xa cùng căn phòng tối tăm nọ.
Đầu hắn lại đau khi nghĩ về nơi đó, có lẽ từ trong sâu thẳm, “thân thể này” không muốn nhớ lại. Hắn rên rỉ, co giật khiến y tá hoảng hốt vô cùng. Cô tiêm mũi thuốc cho hắn rồi vội vàng gọi bác sĩ đến.
Chẳng biết trải qua bao lâu trong cơn ác mộng đó, hắn tỉnh dậy lần nữa. Lúc này, hắn đã biết bản thân không còn là bản thân nữa, mà đã biến thành gã đàn ông ghê tởm kia.
Nhưng hắn cảm thấy mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, lại không tài nào nghĩ ra. Mà càng cố nhớ thì càng đau đầu.
Thật khó chịu!
Hai ngày sau, sức khỏe khá hơn đôi chút, hắn được y tá đẩy xe lăn ra phía ngoài hóng gió. Bầu trời u ám đầy mây đen nhưng lại chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.
Xa xa có một bệnh nhân gầy gò đang ngồi ăn sáng ở trong vườn giữa bệnh viện. Bỗng, hình ảnh thiếu nữ ngồi co ro trên một chiếc giường gỗ hiện ra trong tâm trí hắn.
Cũng ánh mắt tuyệt vọng đó, vẫn cơ thể gầy gò, trắng bệch đó. Hắn nhớ ra, nhớ mình đã quên mất thứ gì rồi. Là nàng… người con gái bị “thân xác này” bắt cóc và giam suốt mấy năm qua trong căn phòng tối tăm ấy.
Hắn đứng dậy, muốn mang theo thức ăn, chạy thật nhanh trở về đó cho nàng. Nhưng cơ thể yếu ớt khiến hắn không thể nào đứng vững.
Y tá chưa kịp phản ứng thì hắn đã ngã xuống. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của hắn, cú ngã có thể cướp đi sinh mạng mong manh của hắn và cả “cô”.
Rất may, một người thanh niên nhanh tay lẹ mắt đi bên cạnh đã kịp đón được. Cô y tá vội vàng đến đỡ hắn, rồi liên tục nói cảm ơn với anh ta. Còn hắn thì thất thần, chẳng nói năng được câu nào.
Người thanh niên xua tay bảo:
“Không có việc gì! Chị chú ý hơn đừng để anh ta té nữa nhé.”
Nói rồi, anh xoay người đi vào trong khu cấp cứu. Bỗng, hắn quay người nhìn về phía anh ta. Bởi giọng nói này rất quen thuộc, giọng nói mà “thân xác này” căm thù, ghen tị suốt mấy năm qua.
Bởi đấy không phải người xa lạ gì, mà chính là người thanh niên đã tỏ tình thành công với “cô” ngày trước.
Hắn được cô y tá đỡ lại lên xe lăn, cô ấy cằn nhằn vài câu, nhưng tâm trí hắn không ở nơi này nên chẳng rõ cô đã nói những gì.
“Tôi muốn xuất viện. Cô có thể làm thủ tục xuất viện giúp tôi không?”
Giọng hắn nghiêm túc đầy từ tính khiến cô y tá giật mình. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh hồi đáp:
“Tình trạng của anh còn chưa ổn định, nên cần ở lại theo dõi một thời gian nữa. Nếu muốn xuất viện ngay thì vẫn được nhưng cần phải có người nhà của anh đồng ý.”
“Tôi không có người thân, nhưng có việc gấp, cần phải trở về nhà ngay lúc này. Cô có thể giúp tôi không?”
Thấy vậy, cô y tá hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giúp đỡ hắn. Tiền viện phí đều được thanh toán bằng thẻ ngân hàng trong ví của “thân xác này”. Hắn không rõ bên trong có bao nhiêu, nhưng nó đủ thanh toán cả trăm triệu tiền viện phí thì chắc số tiền bên trong không hề ít.
Điện thoại cũng được hắn nhờ cô y tá sửa giúp hôm trước. Nên giờ đã có thể dùng nó đặt taxi để trở về nhà.
Hắn nhờ tài xế mua rất nhiều đồ ăn cùng nước uống trong lúc họ di chuyển. Anh ta hiếu kỳ nhưng là người hướng nội nên không quen bắt chuyện hỏi dò. Điều này, vô tình giúp hắn đỡ phiền phức giải thích cho anh.
Về tới căn nhà trên ngọn đồi đầy hoa sao nhái, hắn điều khiển xe lăn, mang theo túi thức ăn chạy ngay xuống căn phòng nọ.
Cô vẫn nằm im lặng trên giường, nhưng dường như đã ngủ. Hắn đến gần kiểm tra xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rất lo lắng lúc nhớ ra sự tồn tại của cô và gian phòng này. Bởi bây giờ đã là ngày thứ sáu kể từ lúc rời đi, mà số thức ăn “gã” để lại chỉ đủ dùng trong ba ngày.
Hắn không đánh thức cô mà ngồi yên lặng ở một bên túc trực chờ đợi cô tỉnh dậy.
Dưới ánh đèn vàng, gương mặt xinh đẹp ấy đã có phần tiền tụy. Hắn cảm thấy thương cho số phận cô, sao lại gặp phải kẻ tồi tệ như “gã” cơ chứ.
Nếu không có “hắn”, chắc giờ đây cô đã hạnh phúc bên chàng thanh niên tốt bụng kia rồi.
Hắn lấy tờ giấy trong tập hồ sơ đã không còn nguyên vẹn ra. May quá, giấy tờ bên trong vẫn còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng gì.
Hắn đọc thông tin trên đó thì hơi giật mình. Không ngờ “hắn” lại muốn làm như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, chí ít sẽ giúp “hắn” thanh thản hơn đôi chút ở thế giới bên kia.
Đóng tập hồ sơ lại, đặt lên bàn, hắn lấy phần cơm thơm ngon nhất ra đặt ở trên bàn, để khi cô tỉnh dậy thì có thể dùng ngay.
Không biết cô có vui không khi gặp lại hắn!
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?