Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 15 - Con Đường Xưa
Minh Tâm thức dậy khi trời vừa hửng sáng, hắn không cảm nhận được lạnh lẽo như tưởng tượng mà là hơi ấm bên trong chiếc chăn dày hay đúng hơn là từ thân thể mềm mại ngay bên cạnh
Hơi thở củ Thu phả vào cổ khiến hắn sững người. Chẳng phải tối qua, sau khi vờ như không nghe câu hỏi của hắn thì cô đã ngủ trên ghế dài hay sao. Vậy mà giờ đây, cô đang nằm dưới sàn nhà cùng hắn. Thân thể cô quấn chặt người hắn như sợi tầm gửi ôm lấy thân cây chủ một tất không rời.
Lúc hắn định gỡ tay Thu để đứng dậy thì cô cũng chợt tỉnh. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, đỏ bừng đôi má, rồi nhanh chóng tách nhau ra.
Cả hai hiểu ý, không ai đề cập đến vấn đề này mà lần lượt vệ sinh cá nhân. Minh Tâm rời khỏi cửa hàng để đi mua thêm bàn chải cùng bữa sáng trong lúc cô ở trong phòng tắm.
Bỗng điện thoại Minh Tâm reo vang, nhưng anh đã không còn ở đây nên không nghe máy được. Thu định bỏ qua nhưng người kia lại gọi thêm hai lần nữa, nên cô quyết định nghe giúp vì lo có việc gấp.
Quấn khăn trên người, che kín bộ phận quan trọng, Thu nhận cuộc gọi.
“Anh họ à? Ngày mai là giỗ cha mẹ thằng Tâm, sẵn tảo mộ nó luôn nên hôm nay em định về sớm để chuẩn bị. Anh có về cùng không?”
“Xin chào! Anh ấy ra ngoài rồi. Đợi anh ấy về tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cậu nhé.”
Người kia giật mình rồi, khẽ cười nói:
“Vậy lát anh về, chị dâu nói với anh họ hộ em nhé.”
“Chị không phải vợ anh ấy. Cậu đừng có đoán mò.”
Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phía ngoài. Thu vội đặt điện thoại xuống rồi chạy về lại phòng tắm.
“Anh Tâm, có em họ gọi điện cho anh đấy. Anh nghe máy đi nhé.”
Minh Tâm vừa đi vào thì thấy bóng lưng Thu đang chạy. Do vận động mạnh mà khăn tắm tuột khỏi người, may mà khi đó cô đã đến gần cửa phòng tắm, nên nhanh chóng trốn vào trong.
“A… anh ấy có nhìn thấy không nhỉ? Ngượng chết mất! Mà chắc là không thấy đâu nhỉ, mình chạy nhanh thế mà. Ừa, chắc chắn là không thấy được.” Thu thầm nghĩ khi đang đứng trong phòng tắm, cả người trần trụi, cái khăn bị ôm ở trên tay, lồng ngực phập phồng, nhịp tim gia tốc. Chuyện vừa rồi thực sự quá kích thích với cô, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ việc mình bị lộ thân thể trước một người khác giới như thế.
Minh Tâm thấy hết, nhưng hắn không dám hé răng chuyện này. Chỉ là trong đầu toàn là hình ảnh thân thể hoàn mỹ vừa rồi cùng gương mặt thẹn thùng nhìn mình khi mới thức giấc ban sáng.
Minh Tâm nghe điện thoại hồi lâu thì hắn mới nhớ ra mình có thứ phải đưa cho cô, thế là cúp máy rồi đi đến gõ cửa phòng tắm nói.
“Quản lý, tôi mua bàn chải cho em đây.”
Bên trong truyền ra giọng Thu gấp gáp:
“A… anh… anh không được nhìn lén đó.”
Cánh cửa phòng tắm chậm rãi hé mở, một bàn tay tinh tế, trắng nõn nà chìa ra. Minh Tâm đặt bàn chải vừa mua cho lên đấy rồi vội rụt về khi nhỡ chạm phải tay cô.
“Quản lý, tôi muốn xin nghỉ vài hôm để làm đám giỗ cho người thân dưới quê, có được không?”
“Được ạ! Để em gọi Nam đến coi tiệm giúp anh ít hôm. Anh định khi nào về?”
Minh Tâm hơi lo lắng về việc vừa mới vào làm đã muốn xin nghỉ phép. Nhưng không ngờ Thu lại dễ dàng phê duyệt như thế, khiến anh rất vui, thiện cảm với cô tăng nhiều.
“Tôi đi cùng với người đã gọi đến lúc nãy. Cậu ấy nói lát nữa sẽ lái xe đến đón tôi.”
Một lúc sau, khi Minh Tâm và Thu đang ngồi ăn sáng thì xuất hiện một chiếc ô tô màu trắng ở trước cửa hàng.
Khải mặc quần đùi, áo sơ mi đủ màu sắc, khác hẳn phong cách hào hoa như lúc đi hẹn hò hôm trước. Anh ta mỉm cười bước vào, vừa thấy hai người thì liền nói:
“Chào buổi sáng… anh, chị dâu.”
“Cậu đừng nói bậy. Thu là quản lý của anh chứ không như cậu nghĩ đâu.”
Minh Tâm lén nhìn Thu, hắn vội giải thích, tránh khiến cô buồn lòng, rồi không cho mình nghỉ phép thì xong đời.
“Đây là Khải, bạn học của Thành Tâm.”
Nghe hắn giới thiệu, Thu suy nghĩ vài giây rồi chợt bừng tỉnh. “Thì ra, đây chính là người bạn “đời trước” của anh.”
“Chào cậu, chị đã nghe anh nói cậu giúp đỡ Thành Tâm lúc cậu ấy mất đúng không. Cám ơn cậu nhiều nhé.”
Khải thấy có gì đó sai sai ở đây. “Mình là bạn thân của thằng Tâm nên việc giúp đỡ nó cũng là chuyện nên làm. Nhưng chị Thu có phải người thân gì của nó đâu, sao lại cám ơn mình. À… à…” Nghĩ đến đó, hắn đưa mắt gian xảo nhìn chằm chằm hai người, rồi nói:
“Việc nên làm thôi. Chị dâu không cần khách sáo.”
Nghe nó lại gọi chị dâu, Minh Tâm lườm nó, bảo:
“Đã nói là không phải chị dâu mà, cái thằng này.”
“Vâng… vâng… không phải chị dâu.”
Ít phút sau, Nam đứng dưới gốc cây già hiu quạnh nhìn theo chiếc xe ô tô chở ba người lao nhanh khỏi cửa hàng.
Đúng vậy! Thu cũng đã đi theo khi biết chuyện họ về làm đám giỗ cho cha mẹ “đời trước” của hắn.
Được một đoạn, họ ghé qua chợ, mua nhiều thức ăn cùng đồ dùng cần thiết, lắp đầy cả cốp sau xe rồi mới tiếp tục lên đường.
Xe chạy trên đường quốc lộ rồi chui vào cao tốc. Rời cao tốc lại ngoằn ngoèo ba lần rẽ trái bốn lần rẽ phải mới về tới nơi sau bốn tiếng đồng hồ.
Nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều, đáy lòng Minh Tâm dâng lên thật nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Đấy đều là nơi mà hắn từng đi qua khi còn ở “đời trước”. Cả hình ảnh những người thân, bạn bè cũng lần lượt hiện lên trong đầu hắn.
Thu quan sát được hết thảy qua đôi mắt trầm ngâm của hắn. Cô biết câu chuyện khó tin mà hắn kể có thể là sự thật.
Đường trong xóm rất nhỏ, xe ô tô không thể tiến vào, Khải phải đậu nhờ xe ở quán cà phê ngoài đường lớn. Sau đó, anh ta cùng Minh Tâm và Thu mang theo đồ dùng đi bộ vào trong.
Đã là giữa trưa, trời nắng gắt, lại không có cơn gió nào khiến cho con đường vắng càng thêm tĩnh lặng. Ba người tay xách nách mang đi hơn năm phút mới đến căn nhà cũ nằm gọn trong một vườn dừa.
Đây là nơi “đời trước” được sinh ra và lớn lên trong suốt hơn hai mươi mấy năm trời. Cảm xúc dồn nén bị nghẹn lại ở cổ họng khiến Minh Tâm không nói nên lời. Dù Khải có hỏi thì hắn vẫn trơ ra đấy, nhìn hết thảy những thứ thân thuộc mà xa lạ đó.
Thu thấy vậy, cô vội nắm chặt tay Minh Tâm rồi kề sát tai hắn nói:
“Anh Tâm, bình tĩnh lại. Khải đang nhìn đấy.”
Có hơi ấm truyền đến tai làm hắn bừng tỉnh. Nhìn qua Thu rồi khẽ gật đầu, hắn quen thuộc đi vào nhà sau khi Khải đã mở cửa.
Ba người hì hục quét tước một phen thì căn nhà bừng sáng hẳn. Không còn cảm giác ảm đạm như khi vừa mới đến.
Có vài người hàng xóm đi ngang, nhưng có lẽ thấy toàn người lạ nên không đến chào hỏi, mà chỉ tò mò nhìn qua rồi thôi.
Ăn trưa xong, Khải gọi mấy người bạn thân ngày trước đến để tụ hội. Còn Minh Tâm và Thu thì chuẩn bị vài món nhậu trong lúc chờ đợi.
Thật ra, bạn bè của “đời trước” không nhiều, thân thiết thì lại càng ít. Chỉ có Khải là quan hệ rộng, quen biết nhiều người nên mới có liên kết với nhau. Chứ nếu chỉ mình Minh Tâm thì hắn chẳng thể kết bạn được với ai.
Trưa thì nắng gắt, nhưng đến chiều thì lại chuyển mưa, mây đen bao phủ cả huyện thành không chừa một kẻ hở. Ấy vậy mà mọi người vẫn đến đông đủ sau khi được Khải kêu gọi.
Đầu tiên là hai thanh niên cùng cưỡi chiếc xe máy cà tàng đậu ở trước sân. Thằng lái xe thì gầy trơ xương còn đứa ngồi sau lại có thân hình vạm vỡ, trông rất buồn cười.
“Ê! Cu Khải, mày về khi nào đấy?”
Vừa xuống xe, thằng mập đã hí hửng chạy đến chỗ Khải chào hỏi. Còn thằng còi thì lầm bầm lầu bầu gì đấy khi đậu xe rồi mới chậm rãi tiến vào.