Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 14 - Lỡ Nhịp
Nhiên lái xe rời khỏi gara khi đã có người đến và thay cô theo dõi người đàn ông ở cửa hàng đối diện.
Cô cần biết chính xác người đó có phải “gã” hay không.
Khi xe đến trung tâm dạy nhạc, Hoài cũng đã hoàn thành bài tập đàn của buổi học hôm nay. Con bé được nhân viên niềm nở đưa ra tận nơi, giao cho Nhiên.
“Giờ mình đi công viên hải dương luôn à mẹ?”
Hiện tại, tâm trạng Hoài thật tốt, cứ cười tít mắt mãi thôi. Khi nãy, giáo viên đã khen em đàn tốt, lại còn được mẹ dẫn đi chơi. Sao mà không vui cho được.
Nhiên xoa đầu Hoài, rồi vừa thắt dây an toàn cho em vừa đáp:
“Đúng vậy! Nhưng trước tiên thì chúng ta phải đi ăn trưa đã nhé.”
“Vâng ạ!”
Nhiên tạm gác chuyện phiền lòng sang một bên để tập trung chơi cùng con gái, không để con bé lạc lõng trong những lúc thế này.
Cho đến khi trời chập tối, hai mẹ con mới vui vẻ trở về. Dù mệt mỏi nhưng trên mặt Hoài vẫn nở nụ cười thật tươi, dù chi có đang ngủ gục trên xe đi nữa.
Nhiên mới ôm Hoài từ trên xe đi vào nhà. Con bé ngủ ngon quá nên cô không nỡ đánh thức. Mẹ cô thấy vậy thì chạy đến hỗ trợ.
“Mẹ chăm Hoài giúp con nhé.”
Hai người đặt Hoài xuống giường, để con bé cho mẹ trông coi, Nhiên lại lái xe ra ngoài. Vì vừa nãy cô đã nhận tin nhắn là người của mình đã chụp được ảnh người đàn ông đó, rõ ràng gương mặt lẫn thân hình.
Nếu đem ảnh đó đối chiếu với ký ức ngày trước của Nhiên thì đã có khá nhiều điểm thay đổi. Nhưng những vết sẹo trên tay hay nốt ruồi dưới mi mắt trái là không thể nào sai được.
Bây giờ, Nhiên đã có thể khẳng định người đàn ông đó là gã – Nguyễn Minh Tâm mà mình đang tìm kiếm.
Ngồi trên xe trước cửa nhà rất lâu mà chưa khởi động. Nhiên không biết mình phải làm gì tiếp theo. Xông tới gặp hắn, rồi sao nữa…
Nhưng không gặp thì cô sẽ chẳng thể an lòng.
“Chị Nguyệt ơi! Em tìm thấy anh ta rồi.”
Gọi điện thoại cho Nguyệt, giọng Nhiên đã khàn khàn, mà cô chưa phát hiện ra.
Trong căn nhà hai tầng bên trong một con hẻm nhỏ, Nguyệt đang dạy hai đứa con mình học thì thấy có người gọi. Cô lập tức bắt máy. Rồi cô sửng người khi nghe Nhiên nói thế.
“Sếp đã gặp anh ta chưa? Giờ sếp đang ở đâu thế? Để chị tới đó với em.”
“Em chưa. Em đang ở nhà.”
“Sếp chờ chị một lúc nhé. Chị gọi lão chồng chị rồi tới đó với em.”
Nguyệt lặp lại câu nói rồi vội cúp máy. Sau đó, cô lớn giọng gọi vọng vào trong gian bếp.
“Ông già, bỏ đó cho thằng Minh nấu. Ông đi với tôi một lúc. Nhanh lên!”
Chồng chị ta nghe vậy thì tháo tạp dề ra, rồi lập tức chạy đến.
“Chuyện gì bà?”
“Ông nói nhiều thế làm gì? Thay đồ nhanh đi.”
Chị vẫn bá đạo như thế, nhưng lão chồng chị chẳng phản kháng hay đôi co gì. Chỉ vài phút sau, hai người đã cưỡi xe máy lao nhanh đến nhà Nhiên. Sau đó, để xe máy của họ lại đấy rồi ngồi trên ô tô, chạy tới cửa hàng bao cao su nọ.
“Sao sếp biết anh ta ở đây vậy?”
Nhiên nghe chị Nguyệt hỏi thì kể lại chuyện mình vô tình phát hiện ra “gã” lúc đi bảo trì xe khi sáng.
Nguyệt liếc nhìn tập hồ sơ trong tay, rồi nghiêm túc nhìn Nhiên, dò hỏi:
“Hồ sơ chuyển nhượng mà em cần đây. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Giao lại tập đoàn cho anh ta là em không còn gì cả đấy.”
“Em đã nghĩ kỹ rồi chị. Chị cứ an tâm đi. Mấy năm nay, em cũng tích lũy được một ít tiền, đủ để mở một cửa hàng nhỏ và chăm sóc người nhà mà.”
Có Nguyệt ở đây, tâm trạng Nhiên đã bình ổn lại phần nào, giọng nói cũng tự tin hơn.
“Ài… Chị thật sự mong làm việc tiếp cho sếp hơn. Nếu sếp giao lại tập đoàn thì chắc chị cũng sẽ rút lui thôi.”
“Sao vậy chị? Em giao lại tập đoàn vì nó vốn dĩ không thuộc về em. Chị đâu cần vì thế mà cũng bỏ việc theo em.”
“Không phải bỏ theo sếp. Để mình lão chồng chị chăm sóc con hoài cũng ngại, nên vốn chị đã định nghỉ lâu rồi. Nhưng do sếp đến, chị mới ở lại giúp đỡ em, chứ chị cũng không định chôn chân mãi trong tập đoàn này.”
Hiểu ra, chị Nguyệt cũng có suy nghĩ lui về chăm sóc gia đình giống mình, nên Nhiên không khuyên ngăn nữa.
Lão chồng chị Nguyệt ngồi ghế lái ở phía trước nghe thế thì cảm động lắm. Lão không ngờ cô vợ ngang ngược của mình cũng có lúc dễ thương đến vậy.
Họ đến nơi khi mưa đã ngừng và đèn đường được bật sáng từ lâu. Có vài vị khách đeo khẩu trang kín mặt đang ghé mua hàng ở đó. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn bản thân bị soi mói về những vấn đề nhạy cảm này, nhất là phái nữ.
Cửa hàng nhỏ ngay góc đường, được che mát bởi một gốc cây già, khiến cho nó có cảm giác tương đối tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Trong quầy là một nam nhân viên còn rất trẻ, ước chừng hai mươi tuổi, đôi mắt mang theo nét u buồn rười rượi như thể người trong mộng chạy theo nhân tình của cô ấy vậy.
“Xin chào! Anh chị muốn mua loại nào ạ?”
Nam nở nụ cười kỳ lạ nhìn ba người bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng. Miệng thì chào hỏi niềm nở nhưng trong lòng thì âm thầm mắng chửi “Ôi, cái bọn nhà giàu. Thật biết chơi.”
Chị Nguyệt đi vào trước quầy, mỉm cười thân thiện với anh ta và hỏi:
“Chào cậu. Cho tôi hỏi, người nhân viên bán hàng khi sáng có ở đây không?”
“A… Chị tìm anh Tâm à? Anh ấy với chị Thu vừa ra ngoài rồi.”
Thì ra họ là người quen của Minh Tâm, Nam còn tưởng họ “chơi bùng binh” đây. Cũng chẳng trách anh ta được, làm cái nghề này lâu, gặp quá nhiều trường hợp kỳ lạ nên đâm ra hay suy diễn lung tung.
Còn ba người đối diện, khi nghe Nam nói người đó tên “Tâm” thì nhìn nhau, họ đều đã chắc chắn đó là “gã”. Chỉ là theo những gì họ biết về “gã” thì trừ cha mẹ cùng đứa em trai đang du học bên Đức ra thì anh ta đâu còn người thân nào khác đâu. Vậy “chị Thu” kia là ai?
“Cậu biết họ đi đâu không?”
“Cái này thì em không biết đâu. Có lẽ là đi hẹn hò, ăn uống hay xem phim gì đấy. Dù sao cũng là cuối tuần mà.”
Nam lắc đầu. Anh ta trả lời nhưng vẫn không quên chêm vào những suy diễn người lớn của mình.
Chị Nguyệt nhìn qua là đoán được tâm lý ghen tị của thanh niên này, nhưng vẫn giả vờ như chẳng biết gì cả.
“Vậy cậu biết khi nào họ về không?”
Nam lắc đầu lần nữa. Anh ta vốn định nói thêm là “có khi họ đi đến sáng mai không chừng”, nhưng lại sợ nó thành sự thật thì đau lòng chết mất.
Hỏi gì Nam cũng không biết, nên Nhiên khéo léo kéo tay chị Nguyệt về, rồi nhỉ giọng nói:
“Mình ra xe ngồi chờ một lúc đi chị. Nếu không thì sáng mai quay lại tìm anh ta cũng được.”
Ba người tạm biệt anh ta rồi trở về trong xe. Sau đấy, họ chạy đến một quán nước gần đó, rồi chọn vị trí trên cao để có thể quan sát rõ động tĩnh nơi này.
Đường phố ở đây khá vắng vẻ, thi thoảng mới có xe cộ chạy sang, không đông đúc như khu vực trung tâm.
Nhiên ngồi nhìn từng chiếc xe một mỗi khi nó chạy về hướng cửa hàng bên dưới. Nhưng chưa có chiếc nào chở người đàn ông kia cả.
Chị Nguyệt cùng chồng thủ thỉ to nhỏ gì đó ở một bên, Nhiên cũng không nghe thấy. Giờ cô chỉ có một suy nghĩ, đó là gặp “gã”, và trả lại những gì “gã” đưa cô khi trước.
Cho đến khi chuông điện thoại Nhiên reo, cô mới thoát khỏi suy nghĩ đó.
“Mẹ ơi! Mẹ đi đâu thế? Ông bà ngoại đang kiếm mẹ nè.”
Giọng non nớt, đầy lo lắng của Hoài vang lên ở đầu dây bên kia. Nhiên vội đáp:
“Mẹ đi với cô Nguyệt. Ông bà nội tìm mẹ có chuyện gì vậy con?”
Hoài lắc đầu, dù cho mẹ Nhiên không nhìn thấy, rồi con bé mới đáp:
“Ông bà ngoại gọi mẹ về ăn tối ạ. Cả nhà đang chờ mẹ nè.”
“Con cùng ông bà ăn trước đi. Chắc hôm nay mẹ về hơi trễ. Khi nào về mẹ mua trái cây dằm cho con nhé, chịu không?”
“Được ạ! Mẹ đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừa. Cám ơn con gái.”
Thấy Nhiên tắt máy. Chị Nguyệt mới nhỏ giọng đề nghị:
“Sếp ơi! Hay sáng mai rồi mình ghé lại được không? Anh ta làm việc ở đấy thì cũng không trốn đi đâu được.”
Nhiên định chờ đến khi “gã” trở lại. Nhưng cô lại biết, chị Nguyệt và chồng còn phải về với hai đứa trẻ của họ. Mà không có họ ở đây, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình khi đối diện với “gã”.
“Lại phải chờ thêm một ngày sao?”
Nhiên thầm nghĩ vậy, cô thở dài trong lòng rồi gật đầu đồng ý.
Họ rời đi không lâu thì có một chiếc xe máy chở theo đôi bạn trẻ chạy vào cửa hàng dưới gốc cây già nọ. Sắc mặt cô gái ngồi sau đỏ ửng, không biết vì rượu say hay là bởi thứ gì khác nữa.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?