Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 13 -
Hai người đàn ông không chọn món mà nhường nhiệm vụ cao cả này cho Thu. Cô cầm thực đơn xem lướt qua rồi quay sang hỏi Minh Tâm.
“Anh Tâm có thích ăn món nào không?”
“Trừ cua biển và đồ sống ra thì món nào anh cũng ăn được. Em cứ gọi món mình thích đi.”
Nghe đáp án của hắn xong, Thu mỉm cười rồi mới quay sang Thành hỏi.
“Anh Thành thì sao? Có món nào anh không dùng không?”
“Anh không kén ăn. Em cứ gọi thoải mái đi.”
Trong lòng Minh Tâm đột nhiên hiện ra một ý nghĩ “ăn tạp”, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có Minh Tâm làm kỳ đà nên bữa tối diễn ra khá tẻ nhạt. Nhưng chuyện hợp tác thì vẫn được họ bàn xong, Thành sẽ lấy hàng từ chỗ Thu mỗi tháng một lần, bắt đầu từ đầu tháng sau. Những việc còn lại sẽ được nhân viên của anh ta và Minh Tâm trao đổi trong vài hôm nữa.
Biết chẳng thể có cơ hội ở riêng cùng Thu vì Minh Tâm ngồi lù lù nơi đó, Thành giả vờ mình có việc gấp, phải trở về khách sạn ngay. Anh ta chào hai người, thanh toán bữa ăn, rồi nhanh chân chạy mất. Cũng xem như còn giữ chút phong độ trước mặt họ.
Ra khỏi nhà hàng, Thu nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nên cô đề nghị:
“Mình đi hóng gió một chút nhé?”
Cửa hàng đã được người khác trông coi, và Minh Tâm cũng không có việc gì cần làm. Thế là công viên ven sông có thêm một đôi nam nữ, vừa tản bộ vừa ngắm thành phố về đêm ở bờ đối diện.
Đã có chút men say trong người, nên khi ngồi xuống ghế đá không lâu thì Thu đã ngã đầu lên vai hắn, ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều, thi thoảng còn cựa quậy để tìm được nơi ấm áp nhất để tựa vào.
Minh Tâm chậm rãi lấy áo khoác choàng trên người Thu, rồi ngồi yên bất động.
Sóng nước lăn tăn bị nhuộm lên ngàn vạn sắc màu của ánh đèn thành phố bên kia sông. Cuộc sống nhộn nhịp và năng động ở đấy là thứ mà hắn cần để làm bản thân mờ nhạt. Giống như hiện tại, tất cả mọi người trong công viên nhỏ nơi đây hay ở nơi những khác nữa, đều hướng về phương đó, làm gì có ai để ý đến đôi trẻ kề vai nhau yên tĩnh ở chốn này.
Chẳng biết đã qua bao lâu trong giấc mộng của mình, Thu thức dậy, cô mơ hồ phát hiện mình nằm gọn trong lòng ngực Minh Tâm.
Sắc mặt đỏ bừng, Thu định trốn luôn ở đó, nhưng khi bình tĩnh lại, cô biết mình và hắn phải trở về. Thế là, cô nhanh chóng ngồi dậy, giả vờ không biết chuyện gì đã diễn ra. Cô đứng lên, vươn vai một cái, rồi nhỏ giọng nói:
“Chúng ta về nhé!”
“Ừm.”
Hắn đáp xong thì cũng ngồi dậy, bước theo Thu. Hai người sóng vai đi về bãi gửi xe. Họ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc này.
Có lẽ do men say chưa dứt, hay vì đã tiếp xúc thân mật mà không bị từ chối, Thu bạo gan hơn. Cô ôm Minh Tâm khi vừa ngồi lên xe khiến hắn hơi hoảng hốt, nhưng lại chẳng dám phản kháng. Nhịp tim gia tốc trong suốt đoạn đường trở về cửa hàng.
Khi hai người đến nơi thì bắt gặp Nam đang nhìn họ với ánh mắt oán trách cùng ghen tị.
“Cám ơn Nam nhé. Giờ em về trước đi, để chị với anh Tâm trông cửa hàng cho.”
Đã bàn trước với Nam, lương hôm nay tính theo lương tăng ca nên anh ta vui vẻ nhận lời. Ai biết người trong mộng bị kẻ khác đoạt, nên trong lòng có chút chua chua.
Gian nan gật đầu, Nam thu dọn đồ đạc, bàn giao lại tiền bạc rồi lái xe rời đi.
Cửa hàng chỉ còn đôi trẻ ngồi đối diện nhau. Trong thoáng chốc, họ chẳng biết phải nói gì khi đã trải qua quá nhiều chuyện trong tối nay.
“Sắp tới giờ đóng cửa rồi nhỉ?”
Bỗng, hắn nói một câu không đầu không đuôi như thế. Thu nghe ra ý định đuổi khách, nhưng cửa hàng này là của cô mà. Càng muốn đuổi thì cô càng không đi đấy, xem hắn ta làm được gì mình.
“Có gì uống không anh, em khát quá.”
Hắn nhìn quanh, thấy chẳng còn gì để uống cả thì đành đứng dậy nói:
“Trong cửa hàng chẳng có gì để uống cả. Quản lý chờ một lúc nhé.”
Hắn mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Thu mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn. Đợi hắn đi xa rồi mới ngồi lên quầy kiểm tra lại doanh số hôm nay.
Ít phút sau, Minh Tâm mang theo túi nhựa chứa vài cái bánh ngọt, hai thỏi chocolate cùng với một lốc nước lọc trở về.
Nhưng khi thấy tình cảnh trong cửa hàng thì hắn tức giận lao đến. Ném túi đồ lên mặt một tên côn đồ rồi túm áo gã đó ném ra ngoài. Tên còn lại thì ăn một đạp của hắn, té lăn quay vào trong góc tường.
Thu sợ hãi, thân thể run run, nấp ở sau lưng Minh Tâm. Hắn trợn mắt nhìn hai gã du côn quát:
“Cút.”
Bọn chúng thấy hắn dữ tợn như vậy thì co giò bỏ chạy. Đợi chúng chạy xa rồi, hắn mới quay lại hỏi:
“Có sao không?”
“Cám ơn anh. Em không sao đâu. Chỉ sợ bọn chúng sẽ quay lại trả thù anh thôi.”
Lúc Minh Tâm rời đi không lâu, hai tên du đảng du thực đó thấy Thu một mình trông cửa hàng. Đường thì vắng vẻ, lại có chút men say trong người nên bọn chúng đã động tay động chân với cô.
May mà hắn trở lại kịp lúc, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Quản lý cứ an tâm đi. Bọn chúng mà còn dám tới thì tôi sẽ bắt chúng giao cho cảnh sát xử lý.”
Giọng nói nghiêm túc và tràn đầy tự tin của hắn khiến Thu an tâm hơn.
Lúc nãy, do phản kháng bọn chúng mà Thu đã bị trật chân. Nên hắn đỡ cô ngồi lên ghế, giọng trách cứ:
“Trật chân rồi mà bảo không sao! Nếu biết vậy thì tôi đã vặn gãy tay bọn chúng rồi.”
“Thôi mà. Anh làm vậy thì chúng sẽ trả thù ác hơn đấy. Đánh đổi với hạng người như vậy không đáng.”
Thu nghe Minh Tâm nói thế thì thấy vui lắm, nhưng cô không muốn hắn vì mình mà chọc phiền toái lớn hơn.
Bỗng, hắn ngượng ngùng đưa túi nhựa lên nói:
“Xin lỗi quản lý, nước tôi mới mua bị đổ hết rồi.”
Thu nhìn bộ dáng này của hắn thì buồn cười lắm. Cô lắc đầu nói:
“Gặp chuyện vừa rồi xong em cũng hết khát luôn rồi. Chỉ muốn ngủ thôi.”
Giờ trật chân rồi, Thu cũng chẳng thể tự lái xe về nhà được. Mà về thì cũng bị mẹ cô la cho xem. Thế là tìm cớ nằm lì trên ghế của hắn.
Hắn thấy vậy thì đề nghị:
“Vậy để tôi đưa quản lý về nhà rồi ngủ nha.”
Nhưng đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều, tựa như đã ngủ của Thu. Hắn biết cô còn chưa ngủ, lại chẳng có cách nào lôi cô ra khỏi đó. Một phần vì cô bị thương, một phần bởi cô là quản lý của hắn.
Cuối cùng, đành chịu trận, để cô chiếm chỗ ngủ của mình.
May mà cửa hàng đủ chỗ cho một chiếc xe cùng hai người ngủ, nếu không chắc hắn phải ngủ ngoài sân mất.
Sau khi đóng cửa, hắn đi tắm rồi trải một tấm giấy carton dưới sàn làm chỗ ngủ.
Thu quan sát hết thảy nhưng không lên tiếng. Cho đến khi hắn tắt đèn, nằm xuống thì mới hỏi.
“Nằm đó có lạnh không anh?”
“Không lạnh lắm. Vẫn tốt hơn là ngủ ngoài công viên hay gầm cầu. Hôm trước, may mà quản lý nhận tôi vào làm, nếu không chắc là tôi sẽ có những trải nghiệm thú vị đó đấy.”
Thu khẽ cười, không ngờ vô tình cô lại giúp được anh như thế.
“Em giúp anh như vậy thì lấy gì báo đáp em đây?”
Hắn nghe xong thì chợt suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời:
“Giờ tôi chẳng có gì để trả ơn cho quản lý, chỉ có thể làm việc hết sức mình thôi.”
“Nhưng cửa hàng này đâu phải của em. Em cũng chỉ đi làm thuê cho người khác. Anh cố gắng là giúp cho ông chủ chứ đâu phải giúp em.”
Minh Tâm nghẹn lời. Nhưng quả thực, lời Thu nói là sự thật. Hắn không thể phản bác được. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới bảo:
“Vừa rồi, tôi cứu quản lý một lần, coi như đã báo đáp có được không?”
“Việc nào ra việc đó, hai cái này không thể gộp chung được nha. Em giúp anh là việc nhỏ. Anh giúp em là việc lớn. Nên anh báo đáp em xong thì mới tới phiên em báo đáp anh.”
Thu nghe hắn nói thì lập tức phản bác, lý lẽ vô cùng thuyết phục. Hắn nghe xong thì đơ người. Còn có cách lý giải như thế à? Sao hắn chưa nghe qua bao giờ vậy?
“Đợi khi nhận lương thì tôi mời quản lý ăn tối có được không?”
“Cái này thì được.”
Thu vui vẻ, lén cười trộm trong chăn. Nhưng chợt nghe hắn nói tiếp:
“Vậy quản lý định báo đáp ơn cứu mạng như thế nào đây?”
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?