Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 12 - Thợ Chụp Hình
Vách tường ngấm nước do trời mưa dai dẳng. Một số giọt nước đọng trên đó rơi xuống chỗ Minh Tâm đang nằm khiến hắn bừng tỉnh khi trời còn chưa hửng sáng.
Cầm điện thoại ra xem. Còn chưa đến năm giờ. Hắn vươn vai rồi ngồi dậy, dọn dẹp chăn mền, cho vào trong ngăn tủ. Đây là đồ mà Thu đặt mua cho hắn đêm qua. Cửa hàng đó rất nhiệt tình và cũng ở khá gần nơi này nên họ giao ngay, mặc dù trời còn mưa nặng hạt.
Vốn tưởng hôm nay cửa hàng sẽ vắng khách. Nhưng chẳng biết vì sao, khi Minh Tâm mua đồ ăn sáng về đã có người ghé cửa hàng dù chưa đến giờ mở cửa.
Cứ như vậy, hắn tăng ca suốt buổi sáng, với lượng khách ra vào nườm nượp, cho đến khoảng hơn bảy giờ mới bắt đầu ngưng lại.
Thời gian rảnh, hắn lau dọn lại cửa hàng, vì trời đang mưa phùn nên nền nhà khá bẩn, trông thật khó chịu.
Lau dọn sạch sẽ, hắn ngẩng đầu lên, vô tình đưa mắt nhìn sang bên kia đường.
Dưới màn mưa, bên trong lớp kính của gara ô tô, hắn thấy một cô gái có vóc dáng xinh đẹp đang nhìn về phía mình.
Theo phản xạ, hắn vội quay người đi nên không nhìn rõ người đó là ai. Mà dù hắn có cố gắng cũng khó lòng biết được, bởi hình ảnh qua lớp kính đã bị nhòe đi rất nhiều.
Hôm nay, cửa hàng bán chạy vào buổi sáng, từ trưa đến chập tối thì chỉ có một hai người ghé qua.
Chập tối, mưa cũng ngừng sau một ngày dài làm việc. Thu lái xe máy đến đón Minh Tâm với nụ cười rạng rỡ. Cô mặc chiếc váy trắng, lung linh như một con thiên nga xinh đẹp khiến hắn chẳng dám nhìn nhiều.
“Hôm nay cửa hàng đông khách không anh?”
Vẫn là giọng nói làm xao xuyến lòng người ấy khiến Minh Tâm sợ hãi. Anh cố gắng không để nó ảnh hưởng đến tâm trí mình. Hắn nhẹ giọng hồi đáp:
“Ban sáng thì khá đông khách, nhưng từ trưa đến giờ thì vắng lắm quản lý.”
Hai người không cần nói gì nhưng lại phối hợp một cách hoàn hảo. Lúc cô lùi về yên sau thì hắn đã ngồi lên vị trí lái.
Nam vừa đến cửa hàng ban nãy nên họ có thể rời đi ngay lúc này. Anh ta nhìn hai người với ánh mắt đầy phức tạp, lại chẳng dám đứng ra dò hỏi.
“Thường thì cuối tuần hay dịp lễ, cửa hàng đều đông khách lúc sáng sớm và chập tối đó anh.”
Thu vừa nói xong thì đã có khách ghé vào. Nam gạt đi suy nghĩ lung tung, niềm nở chào đón. Còn đôi trẻ thì liếc nhau, mỉm cười, rồi hắn đề máy và hỏi:
“Mình đi hướng nào đây quản lý?”
“Anh cứ chạy thẳng theo hướng này. Khi nào cần rẽ thì em sẽ báo.”
Thu vươn tay chạm vào eo Minh Tâm, cảm giác nhột nhột kỳ lạ khiến hắn hơi giật mình, nhưng may là không có phản ứng gì quá khích.
Giờ Minh Tâm mới biết vì sao mà thằng bạn học ngày trước của hắn lại giật mình khi có người chạm vào eo.
Không phải khó chịu, mà là có cảm giác như điện giật tê tê. (Vừa phê vừa sướng đúng không anh.)
Đường phố về đêm lại tấp nập hẳn lên, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi chở nhau đi xem phim, ăn uống.
Chắc chỉ có họ khác biệt. Vừa không phải người yêu, vừa không phải đi chơi, mà là đi bàn công việc vào ngày cuối tuần này.
Nơi hẹn là một nhà hàng theo phong cách cổ điển phương tây, với gam màu trắng làm chủ đạo. Trước cửa có đài phun nước hình mấy chú cá heo màu trắng, vài em nhỏ đang được cha mẹ chụp hình ở đó.
Đậu xe vào hầm, Thu kéo tay Minh Tâm chạy đi trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Sắc mặt hắn đỏ bừng như say rượu. Cơ thể cứng đờ mặc cho cô kéo đi mà không hề phản kháng.
Ra đến phía ngoài, hai người đến cạnh đài phun nước. Thu thả tay hắn ra, như một đứa trẻ tươi cười nói:
“Anh Tâm, chụp cho em vài tấm ảnh nha!”
Thấy sắc mặt hắn như quả cà chua, Thu hơi hoảng. Cô bước đến, nhón chân, đưa tay lên trán hắn để kiểm tra.
“Đâu có nóng đâu, sao mặt anh đỏ vậy? Bị dị ứng gì sao?”
Có lẽ do mới mưa xong, lại đi ngoài trời nên tay Thu hơi lạnh. Khi vừa chạm vào, hắn đã tỉnh táo lại, vương tay ra đỡ. Ai biết vì sao trong lúc vội vàng hắn đã nắm lấy tay cô.
Rồi tại hiện trường, hai con người chưa biết yêu đương là gì vội vã rụt tay về. Giờ thì Thu đã hiểu vì sao mặt hắn đỏ rồi. Bởi cô biết bây giờ sắc mặt mình cũng có khác gì hắn đâu.
Nóng rát và đỏ bừng đầy e thẹn.
Mãi hồi lâu, Thu mới đưa điện thoại ra bảo:
“Anh chụp cho em vài tấm ảnh nha.”
Hắn gật đầu, nhận lấy điện thoại rồi chậm rãi thao tác. Thu cũng bình tĩnh hơn, cô mỉm cười tạo đủ kiểu dáng cho hắn chụp.
Rất nhanh, mấy chục tấm ảnh xịn sò ra lò. Thu chạy đến nhận lại điện thoại rồi mở ra xem thử.
“Qua… Anh Tâm mát tay thật đó. Chụp tấm nào cũng ok hết nhen. Có phải ngày trước anh làm nhiếp ảnh gia không á?”
Hắn lúng túng lắc đầu. Thực ra, hắn chưa chụp ảnh cho người khác bao giờ, nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm chụp ảnh hàng mẫu ở “đời trước”. Giờ áp dụng những kiến thức đó để chụp ảnh cho Thu, không ngờ đạt kết quả ngoài mong đợi.
Thu cười tươi rói, lén lút nhìn hắn. Sau đó, kéo tay áo hắn đến đài phun nước bảo:
“Anh chụp cho em rồi, giờ tới phiên em chụp cho anh nhé.”
“Thôi… Không cần đâu quản lý. Tôi không ăn ảnh nên trước giờ đều không chụp hình.”
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, định chuồn đi thì bị Thu kéo tay lại. Hôm nay cô nhất quyết chụp ảnh cho hắn mới được.
“Chụp một tấm đi rồi em tha cho anh.”
Dù khá ngượng ngùng nhưng Thu vẫn giữ chặt tay Minh Tâm khiến hắn không biết phải làm sao. Cuối cùng, hắn bị khuất phục rồi.
Thu hài lòng chụp cho hắn một tấm dưới ánh đèn đường mà không phải là đài phun nước.
Xa xa, người thanh niên hẹn Thu đến đã nhìn thấy hết thảy. Hắn rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi đến chào hỏi.
“Thu đến lâu chưa em? Đây là người quen của em à?”
Hai người quay đầu thì thấy anh ta đã ở ngay bên cạnh. Thu vội gật đầu rồi đáp:
“Đây là Tâm, bạn của em. Tụi em vừa đến thôi. Anh đến khi nào thế?”
Thành mỉm cười, hắn đưa tay ra với Thu rồi nói:
“Anh cũng vừa tới. Thấy hai người chụp hình vui quá nên chờ xong mới đến chào hỏi đây.”
Thu đưa tay ra bắt tay với Thành rồi nhanh rụt trở về. Sau đó, anh ta đưa tay về phía Minh Tâm, hắn nắm nhẹ rồi định buông ra, nhưng ai biết nó đã bị giữ chặt.
Khẽ nhíu mày, bàn tay kia dùng lực như muốn bóp nát tay hắn vậy.
“Này, anh bạn định nắm tay tôi đến bao giờ thế. Anh bạn thích chơi gay thì tôi không có ý kiến, nhưng xin lỗi, tôi là trai thẳng.”
Hắn nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, giọng lạnh nhạt, không nghe ra vui buồn hờn giận.
Mấy cái trò mèo này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần khi còn ở trong tù. Nên dù Thành có dùng hết sức cũng chẳng làm hắn đau dù chỉ một chút.
Vốn có thể dùng lực để thắng nhưng hôm nay hắn theo chân Thu đi làm ăn, cho nên mới tùy ý để Thành chơi đùa.
Thấy ánh mắt Thu quét về phía mình, Thanh vội rụt tay về. Gã cực kỳ lúng túng khi nghe Minh Tâm nói.
“Tôi không cố ý. Chỉ là do thấy anh Tâm khá quen mắt nên thất thần thôi. Xin lỗi nhé.”
“Ừa.”
Với người mình không thích, Minh Tâm chẳng muốn nói nhiều. Thu hiểu ý anh, nên bảo:
“Thôi, không sao. Chúng ta vào trong đi.”
Nhà hàng hôm nay khá đông khách, nhưng ai cũng lịch sự, nhẹ nhàng, nói chuyện chỉ vừa đủ nghe dưới nền nhạc giao hưởng.
Ba người được nhân viên phục vụ dẫn vào bàn đã đặt từ trước. Thu và Minh Tâm ngồi một bên, Thành ở phía đối diện. Dù anh ta rất muốn đổi chỗ với hắn nhưng không có lý do chính đáng nên đành ngậm ngùi từ bỏ ý định đó.
Phải nói, với một người bình thường như Minh Tâm thì đây là lần đầu hắn đến một nơi sang trọng như thế này. Nhưng bởi có trí nhớ của “thân xác này” nên hắn làm quen với hoàn cảnh nơi này rất nhanh.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?