Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 11 - Đối Mặt
Đã sang ngày mới nhưng cơn mưa đêm qua chưa dứt, dù nó đã giảm đi lưu lượng rất nhiều. Có vẻ như mưa cũng biết mệt vì phải liên tục cọ rửa cả thành phố này.
Nhiên thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, đầy tơ máu. Cô thất thần, ngồi nhìn mưa phùn rơi trong gió qua ô cửa sổ phòng mình.
Có lẽ sự yên lặng và lạnh lẽo lúc này mới giúp tâm trạng cô hạ nhiệt.
Hôm nay là chủ nhật, ngày mà Nhiên cho phép mình thư giãn bên gia đình sau những bộn bề cuộc sống.
Giọng Hoài trò chuyện với bà nội ở phía ngoài khiến Nhiên thoát khỏi trạng thái mơ hồ, trở lại với thực tại. Cô xoa mặt, giúp nó trở nên bình thường nhất có thể rồi mới đứng dậy, thay quần áo, đi ra ngoài. Cô không muốn tâm trạng bản thân ảnh hưởng đến con gái mình.
Hoài đang được bà nội chuẩn bị đưa đến lớp học đàn. Nhiên đến ôm con bé vào lòng, giọng dịu dàng:
“Xin lỗi Hoài, mẹ lỡ thất hứa với con rồi.”
Hoài mỉm cười ôm chầm mẹ mình. Giọng con bé non nớt và nhẹ nhàng giống hệt Nhiên khi còn bé.
“Không sao đâu ạ. Tối qua con chơi với chú Tâm cũng rất vui mà. Mẹ không cần tự trách đâu ạ.”
Ban nãy, Hoài nghe bà nội bảo mẹ mệt vì kiếm tiền lo cho em ăn học, nên con bé không chỉ không trách mà còn càng thương mẹ hơn. Trong cái gia đình nhỏ bé này, ai cũng hiền lành và hiểu chuyện đến đau lòng.
Cơ thể Nhiên khẽ run khi nghe con gái an ủi. Mẹ cô thấy vậy thì vội bế Hoài lên, rồi nhẹ giọng nói:
“Con rửa mặt và ăn sáng đi. Sắp đến giờ Hoài vào lớp học đàn nên mẹ phải đưa con bé đi cho kịp.”
“Để con đưa Hoài đi cho mẹ. Mưa thế này, hai bà cháu ra ngoài thì dễ bệnh lắm.”
Đáp lời mẹ xong, Nhiên vội chạy vào phòng tắm, vừa để kiểm soát lại cảm xúc bản thân, vừa để vệ sinh cá nhân.
Ngồi trên xe, Hoài ngoan ngoãn ngắm đường phố qua kính xe mà không làm phiền đến mẹ.
Nhiên thì đã đeo kính râm, che đi đôi mắt đỏ hoe, cũng là để che đi cảm xúc bản thân đang chập chờn không yên.
Lớp học đàn cách nhà họ không tới năm phút đi xe nên thoáng chốc hai mẹ con đã đến nơi rồi.
Bế Hoài xuống xe, đến sảnh của trung tâm mới đặt con bé xuống. Nhiên hôn lên trán em rồi cưng chiều nói:
“Con gái của mẹ học ngoan nhé. Lát học xong, mẹ sẽ đưa con đi công viên hải dương, chịu không nào?”
Hoài nghe vậy thì cười tít mắt gật đầu đồng ý. Cô bé hôn tạm biệt mẹ rồi thoăn thoắt chạy vào trung tâm dạy nhạc dưới sự dẫn dắt của nhân viên nơi đó.
Nhiên không về nhà mà lái xe đi bảo dưỡng xe định kỳ ở một gara quen thuộc. Vừa đến nơi, đã có nữ nhân viên niềm nở ra đón:
“Chị Nhiên đến bảo trì ạ?”
“Ừa. Em kiểm tra giúp chị nhé.”
Là người quen nên Nhiên khẽ chào hỏi rồi giao chìa khóa cho nhân viên luôn. Sau đó, cô tự tìm một một bàn trống trong lúc chờ đợi thợ kiểm tra.
Cuối tuần, đường phố dường như không tấp nập và bừa bộn như những ngày khác. Bởi hôm ấy, đa phần người ta không phải bán mình cho tư bản nên có thời gian cho những chuyến đi xa, cho bạn bè, cho gia đình hoặc bản thân.
Nhiên gọi một ly cà phê nóng, thứ đồ uống mà cô không mấy yêu thích, nhưng nó lại khiến cô tỉnh táo hơn. Nhất là vào những lúc như thế này.
Nhấp một ngụm, vị đắng len lỏi vào trong tâm trí, làm cho nó dịu xuống như màn mưa trước mặt. Nhiên lấy điện thoại của mình ra, gọi cho một người ở quê.
Đầu dây bên kia là một người trung niên đứng tuổi, thuộc hạ của cô.
“Chú Lân ạ? Hôm nay đã có tin tức gì của anh ta chưa chú?”
“Xin lỗi sếp Nhiên! Tôi đã để anh em tìm kiếm khắp thành phố từ qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của anh ta cả.”
Người đàn ông tên Lân có vẻ rất xấu hổ khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng Nhiên không trách ông ta, cô bình tĩnh nói:
“Có lẽ anh ta đã đi nơi khác rồi. Chú đến hỏi người ở bến xe, sân bay và bến cảng xem sao.”
“Tôi cũng từng nghĩ vậy nên đã cho anh em đến những nơi đó hỏi thăm qua rồi. Nhưng không một ai nhìn thấy người như anh ta cả.”
“Vậy đành mở rộng phạm vi tìm kiếm ra thôi. Chú Lân cố gắng giúp dùm con nhé.”
Nhiên chẳng rõ mình nên thất vọng hay là vui mừng nữa. Một phần muốn trả lại hết thảy cho “gã”, một phần lại không muốn gặp lại “gã” lần nào nữa. Trong đầu cô, hai suy nghĩ đó cứ tranh đấu với nhau làm cho tâm trí cô rối loạn vô cùng.
Khi Nhiên vừa cúp máy thì đã có người gọi điện đến. Là Hoài Tâm, anh ta thăm hỏi tình trạng sức khỏe của cô và hẹn đi xem phim vào trưa nay.
Nhiên không có tâm trạng làm gì vào lúc này nên đã nhẹ nhàng từ chối. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì ngừng vì sự lạnh nhạt của cô.
Trong lúc lơ đễnh, Nhiên vô tình thấy một người đàn ông đang lau dọn ở cửa hàng đối diện. Chẳng biết tại sao, anh ta cho cô cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa cách.
Rồi bỗng, đôi mắt người đàn ông đấy nhìn sang nơi này. Điện thoại trên tay Nhiên rơi khỏi tay mà cô vẫn chưa hề hay biết.
Dù cho “gã” có hóa thành tro cô cũng sẽ nhận ra chứ nói gì chỉ thay đổi chút diện mạo bên ngoài.
Có lẽ do cô đeo kính râm, cùng trang phục thanh lịch mà “gã” không nhận ra cô. Chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu trở vào quầy hàng của mình.
Nhiên vội vàng đeo khẩu trang vào như muốn che giấu thân phận mình, không để “gã” phát hiện. Bàn tay cô run rẩy nhặt điện thoại lên nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi vị trí cửa hàng ấy.
“Sao hắn lại ở đây. Hắn làm gì trong cái cửa hàng nhỏ đó? Hắn có nhận ra mình hay chưa?…”
Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhiên, tâm trạng cô càng rối loạn hơn, dường như sắp mất kiểm soát đến nơi vậy.
Nữ nhân viên tiếp đãi nhạy bén phát giác được tình trạng bất ổn của Nhiên nên chạy đến thăm hỏi khi điện thoại cô vừa rơi xuống.
“Chị Nhiên, chị bị sao thế?”
“A… Chị… chị không sao đâu. Em làm việc của mình đi. À! Xe của chị sắp xong chưa em?”
Người nhân viên thấy tâm trạng Nhiên ổn hơn một chút thì mới an tâm, rồi cô ấy đáp:
“Thợ bên em đã kiểm tra sơ bộ qua xe của chị rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Giờ để anh ấy lái thử một vòng là được rồi ạ.”
“Vậy thì tốt rồi. Bọn em làm việc chuyên nghiệp thật đấy. Mà em thấy cái người đàn ông ở cửa hàng bên kia không? Em biết anh ta làm ở đó bao lâu rồi không?”
Cô nhân viên nhìn theo hướng Nhiên chỉ, khẽ nhíu mày, bởi thường thì cô không để ý tới việc này. Thế là, cô nhìn về một người hay hóng chuyện xung quanh nhất, rồi hỏi:
“Anh Thoại ơi! Anh biết người đàn ông ở cửa hàng bên kia làm ở đó bao lâu rồi không?”
Người thanh niên nghe cô hỏi thì đáp ngay lập tức mà không cần suy nghĩ:
“Anh ta à, mới làm ở đấy được gần hai ngày thôi. Nghe nói rất thân thiết với quản lý của chuỗi cửa hàng đó, có khi họ đang hẹn hò không chừng.”
Nhận được đáp án từ người thanh niên tên Thoại, đôi mắt Nhiên bên dưới lớp kính râm khẽ nhíu. Minh Tâm mãn hạn tù được hai ngày, nếu như lúc ra ngoài, hắn liền chạy đến đây thì vừa khớp thời gian.
Nghĩ thế, cô lén phóng to máy ảnh điện thoại, chụp một tấm chân dung của người đàn ông kia. Nhưng lúc này, anh ta đã đeo khẩu trang vào, chỉ có thể chụp được dáng người cùng kiểu tóc. Sau đó, cô gửi nó sang cho chú Lân kèm với dòng tin nhắn “Chú cho người mang ảnh này đến nhà giam hỏi người ở đó xem đây có phải là anh ta không”.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?