Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 10 - Mưa Đêm
Cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, cũng là lúc những cơn mưa dai dẳng hiện hữu. Cứ chập tối, nước trên bầu trời lại ầm ầm trút xuống thành phố, như muốn gột rửa hết thảy những thứ dơ bẩn tồn tại trên thế gian này.
Hôm nay, Thu đến cửa hàng sớm hơn. Cô mang theo cả hai phần cơm gà. Một cho mình, một cho Minh Tâm vì cô biết hắn còn chưa ăn tối.
Khi thấy chiếc xe máy quen thuộc chạy vào cửa hàng, hắn đã nhanh chóng bước ra đón dưới cơn mưa tầm tã ấy. Vừa dắt xe máy vào sát cửa giúp cô vừa bắt chuyện:
“Trời mưa to thế này mà quản lý vẫn phải làm việc à?”
Thu nhanh chóng chạy vào trong, cởi áo mưa treo ở một bên, sau đó, dịu dàng đáp:
“Em cũng làm công cho người ta mà anh. Không xong việc thì sẽ bị la đấy.”
Nhưng có lẽ tiếng gió mưa hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi của người dân đi làm về đã lấn át giọng Thu, khiến hắn không nghe được cô nói. Đợi khi trở vào cửa hàng thì hắn thấy cô đang ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn mình.
“Em mua cho anh một phần đấy. Cùng ăn nhé.”
Lần này thì hắn nghe được giọng nói dịu dàng ấy rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao Thu mua cơm cho mình. Hắn đâu có nhờ cô mua đâu nhỉ?
“Cơm này bao nhiêu tiền, để tôi gửi lại cho quản lý.”
Hắn nhận hộp cơm, giọng bình tĩnh dò hỏi. Thu nghe vậy thì bật cười, thực sự, cô chẳng hiểu nổi tâm lý của hắn thế nào. Ai đời, quản lý lại không mua được cho lính của mình một hộp cơm mà còn đòi tiền cơ chứ.
“Em mua cho anh đấy. Xem như là chào mừng anh vào công ty làm, không phải trả tiền đâu.”
“Vậy tôi cám ơn quản lý nha.”
Giọng hắn vẫn bình thản như thế, chẳng có dấu hiệu vui mừng gì cả. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về công việc mấy hôm nay ở cửa hàng. Nhưng chủ yếu vẫn là Thu hỏi và hắn đáp lời.
Rồi khi cả hai không còn vấn đề gì trong công việc để nói nữa, Thu mới chuyển chủ đề sang chuyện của hắn.
“Anh Tâm nè. Em vẫn không tin được chuyện anh là người trong vụ án năm xưa. Anh quá hiền, lại khờ, sao có thể bắt và giam giữ một người lâu đến vậy mà không bị phát hiện chứ.”
Vấn đề này, Thu đã suy nghĩ rất nhiều kể từ đêm qua đến giờ khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Nên giờ cô mới tìm cơ hội đến đây sớm, để dò hỏi hắn.
Minh Tâm nuốt vội miếng cơm sau cùng, thu dọn rác bỏ vào túi rồi mới đáp:
“Nếu tôi nói tôi bị oan, quản lý Thu có tin không?”
Thu giật mình. Và rồi máu chính nghĩa của cô nổi lên. Thế là, cô gật đầu đáp:
“Em tin! Mà anh bị oan thật ạ? Vậy anh biết thủ phạm là ai không?”
“Thủ phạm cũng là tôi.”
Hắn nói xong thì mang rác của cả hai ra để vào sọt rác bỏ lại Thu đang cau mày nơi đó.
Câu trả lời của hắn khiến Thu càng rối não hơn. Hắn bảo mình bị oan xong câu sau lại nói bản thân là thủ phạm. Hai câu đó đâu thể cùng tồn tại được đâu.
Rốt cục ý của hắn là gì, cô không tài nào hiểu nổi.
Khi trở về, hắn ngồi xuống đối diện Thu, uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp:
“Có lẽ, tôi có hai nhân cách. Kẻ bắt cóc cô gái kia là nhân cách kia của tôi. Còn tôi, không hề biết chuyện đó cho đến khi bị tai nạn. Có lẽ tai nạn lần đó đã thức tỉnh nhân cách này của tôi.”
Lần này, Thu hiểu rồi. Bởi cô từng xem qua tin tức về những vấn đề này. Nhưng cô càng có nhiều thắc mắc cần được giải đáp hơn.
“Vậy lúc nhân cách kia kiểm soát cơ thể thì anh ở đâu?”
“Lúc đó à! Tôi ở trong cơ thể của một “tôi khác”, cũng có tên là Tâm, nhưng không phải Nguyễn Minh Tâm mà là Đỗ Thành Tâm.”
Nghe vậy, Thu cũng tin phần nào lời hắn nói rồi. Cô tỏ ra hứng thú, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp mắt.
“Vậy người đó bây giờ thế nào rồi? Có ở thế giới này không anh?”
“Lúc trước thì tôi không có thời gian đi tìm hiểu chuyện này, nhưng hôm qua có gặp lại người quen của “tôi” đó. Và biết tin “tôi” đã chết từ bảy năm trước rồi.”
“Sao anh có thể bình tĩnh nói ra câu đó thế? Anh không thấy nó có gì đó sai sai à?”
Thu có cảm giác tâm lý hắn có vẻ không được bình thường. Ai lại có thể bình tĩnh nói ra câu mình đã chết như thế chứ, trừ khi đã trở thành hồn ma. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!
“Tôi nói sự thật thôi, có gì đâu mà sai với đúng.”
“Chuyện của anh giống như truyện “Hồn Trương Ba da Hàng thịt”, anh nhỉ? Nhưng nhân vật chính trong bộ đó tốt số hơn anh nhiều, anh ta có luôn hai bà vợ tranh giành còn gì.”
Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi mà Thu nhìn thấy kể từ lúc cô gặp anh. Nói sao nhỉ, đấy không phải nụ cười tỏa nắng của các nam thần, bởi nó ẩn chứa nhiều hơn là sự bất lực, chua chát lại có phần hiền lành chân chất hơn.
“Người yêu tôi còn không có, lấy đâu ra vợ bây giờ.”
“Tiếc nhở. Nếu anh mà có hai người vợ thì chắc sẽ có khi sẽ thành tin tức chấn động cho mà xem.”
Giọng Thu than vãn kèm chút trêu đùa khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ.
“Thôi thôi, tôi sợ gặp phải tình cảnh như thế lắm quản lý ơi. Mà ở đời, làm gì có ai chịu làm vợ kẻ từng đi tù vì cái tội đó chứ.”
“Rồi sẽ có người chịu tin anh giống như em thôi. Tới lúc đó duyên tới thì anh tránh cũng không được đâu.”
Thu khẽ cười, cô cảm thấy nói chuyện với hắn khá thú vị, dù đôi lúc hắn làm cô cũng muốn khùng theo hắn.
Hắn lén lút liếc mắt nhìn Thu một cái rồi vội quay đầu đi. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài ẩn sau hơi thở nặng nề của hắn khi đó.
Trời mưa dai dẳng, không có dấu hiệu nào là sẽ tạnh trong tối nay, nên Thu vẫn ngồi đó trò chuyện với hắn cho đến tận khuya mà không có khách nào đến mua đồ.
Tầm hơn mười giờ, Thu định về nhà thì có người nhắn tin đến. Là gã thanh niên lịch lãm mà cô cho số điện thoại tối qua.
Anh ta hẹn cô đi ăn cơm để bàn chuyện hợp tác trong thời gian tới. Thu nghe vậy thì đồng ý, rồi quay sang hỏi Minh Tâm:
“Tối mai, anh theo em đi gặp khách hàng nhé?”
“Ừa. Còn cửa hàng thì sao quản lý Thu?”
“Để em gọi Nam đến trông giúp anh một hôm. À, anh có bằng lái xe máy không?”
“Tôi có.”
“Được. Vậy mai anh chở em nhé?”
Thu mặc áo mưa rồi lái xe rời đi dưới cơn mưa nặng, nhưng tâm trạng thì vô cùng tốt. Miệng còn khẽ ngân nga khúc hát mà cô yêu thích, trông rất trẻ trung, năng động, hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc nghiêm chỉnh của cô.
Minh Tâm dọn dẹp rồi đóng cửa hàng sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ.
Nằm trên ghế, hắn lướt qua bảng tin tức trước lúc ngủ thì phát hiện có một bài đăng về mình.
“Cựu Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn X, kẻ đã từng bắt, giam giữ bà cưỡng hiếp thiếu nữ hai mươi tuổi trong suốt hai năm đã mãn hạn tù. Ông Tâm tái hòa nhập cộng đồng vào ngày ** tháng ** năm ****.”
Minh Tâm khẽ cau mày, trong lòng thầm mắng đám nhà báo. Hắn không sợ có người nhận ra mình, hắn chỉ lo tin tức này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Nhiên. “Hắn” đã nợ cô nhiều quá rồi.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn đang làm nhiệm vụ của nó suốt đêm, nhưng dường như nó đổ bao nhiêu nước cũng không thể xóa sạch được rác thải, và những thứ dơ bẩn bám dính trên đường.
Ngay cả khi có sấm chớp ầm ầm đe dọa, thì những thứ dơ bẩn đó vẫn cứ trơ ra. Thậm chí, nó còn phát tán sự ô nhiễm của mình ra môi trường xung quanh khiến cho nước mưa cũng bị nhuốm màu u ám.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?