Căn Nhà Trên Đồi Vắng - Chương 1 - Căn Phòng Tối
Bóng tối vô tận bao trùm cả gian phòng không ánh sáng. Cô nằm co ro trên giường, đôi chân gầy gò trắng bệch in hằn dấu vết do bị khóa lại với chân giường trong khoảng thời gian dài. Đầu óc cô trống rỗng, chết lặng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ phía nhà vệ sinh truyền đến.
Cô không biết mình đã ở đây bao lâu nữa, bởi cô chưa từng có khái niệm thời gian kể từ khi bị nhốt vào nơi này. Cách một đoạn, gã đàn ông – kẻ nhốt cô vào đây sẽ đến đưa thức ăn và tắm rửa cho cô.
Đợi sau khi cô ăn xong, gã sẽ vươn tay chạm vào từng bộ phận trên cơ thể cô để thỏa mãn thú tính của hắn. Lúc đầu, cô còn phản kháng, hy vọng có người đến cứu mình, nhưng chẳng có ai, chẳng một ai đến được nơi này, trừ gã.
Từ lo sợ, tức giận, cho đến tuyệt vọng khóc lóc cầu xin, hay từ bỏ hết thảy, cô đều đã trải qua, nhưng đều không có tác dụng gì. Gã sẽ không bao giờ tha cho cô, càng không bao giờ để cô biến mất khỏi thế gian này.
Cảm xúc trơ dần, cô sống như một gốc cây giữa mùa đông lạnh giá, khô cằn và vô cảm, mặc cho gã giày xéo, chà đạp hằng đêm.
Theo thói quen thì gã sẽ đến cùng với một hộp cơm và vài cái bánh mì. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, dù chẳng thể nhìn thấy được gì bằng mắt thường ở cái chốn tối tăm như địa ngục này cả. Không phải cô đói hay mong chờ gì gã, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy chút ánh sáng khi cánh cửa phòng rộng mở mà thôi.
Bỗng, có tiếng bước chân truyền vào tai cô, nhưng dường như nó khác biệt với những lần trước đây. Rõ ràng đấy không phải là bước chân của gã mà thuộc về một người xa lạ.
Nếu như khi mới bị bắt, có lẽ cô còn thấy vui mừng cùng mong chờ, nhưng giờ thì sao cũng được.
Cửa mở ra, cô bất giác nhắm mắt lại, tránh đi ánh sáng phía ngoài chiếu vào gian phòng. Cô đã quá quen thuộc với việc này nên làm nó mà không cần suy nghĩ. Thứ khiến cô chờ đợi lại làm cho cô phải nhắm mắt khi nó đến, đúng là buồn cười có phải không.
Người đàn ông trung niên bước vào, gã treo cái đèn lên tường rồi mới nhẹ nhàng khép cửa. Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn gã, vẫn gương mặt quen thuộc đó nhưng lại cho cô cảm giác xa lạ, khác thường.
Gã lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đưa đến, cô không nhận mà vẫn nhìn chằm chằm gã, dường như muốn xác nhận xem có phải người khác cải trang hay không.
“Chắc em đã đói bụng rồi đúng không? Ngoan, ăn cơm đi rồi anh tắm rửa cho em.”
Giọng gã trầm trầm, cái chất giọng tổng tài mà mấy chị em chết mê chết mệt lại khiến cô chán ghét vô cùng. Cô thầm nghĩ: “Chính là gã, không sai được. Nhưng sao lại có cảm giác gã biến thành người khác thế nhỉ.”
Cầm lấy hộp cơm gã đưa, cô chậm rãi nhấm nháp.
“Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”
Cô nhỏ giọng hỏi khi nhận thấy hộp cơm chỉnh chu, sạch sẽ và trông thơm ngon hơn mọi ngày.
“Không có.”
Gã đáp gọn lỏn và không giải thích gì thêm, chỉ chăm chú nhìn cô như thường lệ. Ánh đèn vàng chiếu sáng gian phòng nhỏ khiến nó trở nên ấm áp hơn đôi chút. Dù với cô thì nó vẫn lạnh lẽo và ghê tởm hơn cả khi nó đắm chìm trong bóng tối.
Đợi cô ăn xong, gã đưa một chai trà xanh tới, giọng dịu dàng:
“Em uống đi, vẫn còn lạnh đấy.”
Gã biết cô cô thường uống nước sau bữa ăn, và trà xanh cũng là loại nước mà cô yêu thích nhất.
Uống xong nước, cô lại đưa mắt nhìn gã lần nữa.
“Sao lại nhìn anh như thế?”
Cô thấy gã có vẻ ngạc nhiên khi bị mình nhìn như thế. Điều này khiến cô càng thêm nghi ngờ, cô thấy gã lạ lắm. Bình thường khi cô ăn, gã sẽ không chịu ngồi yên mà động tay động chân với cô, nhưng hôm nay, từ lúc vào phòng đến giờ, gã chỉ nhìn mà không có chút động thái khiếm nhã nào với cô.
Thật kì lạ, kì lạ đến cô cũng không dám tin tưởng đây là sự thật.
“Không có gì! Hôm nay anh không định “chơi” tôi à?”
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng câu nói lại khiến gã phải sững sờ. Cô thấy sắc mặt gã đỏ bừng, lúng túng khi nghe câu hỏi đó nhưng lại cố che giấu nó. Rồi gã chồm người tới, áp sát người cô trên giường. Hơi thở nóng bỏng phà vào cổ cô, mùi hương quen thuộc khiến cô bừng tỉnh.
Thì ra, đó vẫn là gã mà không phải ai khác cả, vẫn là con thú hoang say mê nhan sắc cô đến cuồng loạn đó. Không sai được!
Gã hôn vào cổ cô, bàn tay gã nhẹ nhàng mơn trớn khắp người cô, chạm lên từng thớt da thịt lạnh lẽo và trắng bệch đó.
Cô nằm im bất động mà không hề có chút cảm xúc nào, như một con búp bê vô hồn đón nhận hết thảy. Đã quá quen thuộc với chuyện này khiến cô chẳng còn hơi sức bận tâm thêm nữa.
Lạ lùng thay, động tác gã hôm nay nhẹ nhàng hơn trước, dường như sợ làm cô đau vậy. Chẳng biết nữa!
Xong việc, gã ôm cô vào lòng, việc mà trước giờ chưa khi nào gã làm sau khi hành sự.
Hôm nay, vẫn là gã, nhưng lại chẳng phải gã.
Có lẽ do mệt mỏi hoặc cảm giác ấm áp kì lạ khiến cô rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi mở mắt dậy, cô thấy gã vẫn còn ở bên cạnh, đầu cô đang còn nằm trên tay gã tự lúc nào.
“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”
“Không sao. Em mệt thì cứ ngủ thêm tí nữa cũng được.”
Giọng gã trầm ấm và dịu dàng đến lạ. Cô không biết thứ gì đã đả kích khiến gã trở nên “tốt” như bây giờ, nhưng cô vẫn chẳng ưa nổi.
Lồm cồm ngồi dậy, giọng cô lạnh nhạt:
“Không cần.”
Nhưng chưa ngồi vững thì cô đã bị gã bế lên. Thân hình thon gọn và nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay gã. Cô định phản kháng nhưng rồi sực nhớ ra, cô tự giễu “phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì”. Hơn nữa, giờ cũng là lúc gã mang cô đi tắm, giống như giặt giũ một bộ quần áo mỗi khi gã sử dụng xong.
Cả hai rời khỏi gian phòng tối tăm ấy, đi vào phòng tắm sạch sẽ phía ngoài. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cô được gã cho phép ra khỏi nơi đó.
Cơ thể không mảnh vải che thân của cô nằm trong bồn tắm, mặc cho gã chà rửa, kì cọ. Lúc này, cô đang đưa mắt ra ô cửa sổ nhìn xuống thành phố đang sáng đèn phía dưới.
Thành phố về đêm đẹp vô ngần. Ánh đèn vàng ấm áp phía dưới hòa cùng ánh sao lấp lánh trên bầu trời tạo nên bức tranh hoàn mỹ không tì vết. Cô thầm nghĩ “có chăng thì mình và gã không nên tồn tại trong bức tranh tuyệt vời đó”.
Nếu cô đoán không nhầm thì căn nhà này nằm ở trên đồi, nơi có thể ngắm cả thành phố về đêm. Một nơi đẹp đẽ như thế mà lại thuộc về gã – một tên xấu xa đã bắt cóc, giam giữ và xâm hại cô suốt ngần ấy năm.
Nhiều lúc cô tự hỏi “tại sao người xấu xa như gã lại có thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không bị bất kỳ ai trừng trị.”
Cô bị giam lại khi đã được gã tắm rửa sạch sẽ. Lần này, gã không chỉ không xích cô vào giường như mọi những lần trước mà còn để lại cho cô một túi đồ to. Gã ngồi xuống cạnh cô, nhỏ giọng nói:
“Trong này có thức ăn, nước uống, nến, diêm và đồ dùng khác, đủ cho em dùng trong vài ngày tới. Anh cần phải ra ngoài làm việc, chắc ba, bốn hôm mới về được. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Cô chẳng hỏi hắn đi đâu bởi việc đó không liên quan gì tới cô cả. Thấy cô chẳng nói chẳng rằng, gã đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng. Cửa đóng kín và bị khóa trái bên ngoài. Không gian tối tăm, lạnh lẽo quay trở lại, cô vẫn nhìn về phía cửa hồi lâu không nhúc nhích.
Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Không gian tĩnh lặng, chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng hít thở đều đặn của cô. Gã đã biến mất khỏi thế giới của cô rồi.
Có ai đọc không hay chỉ mình tác giả tự xem nhỉ?