căn nhà hoang - Chương 8
Dù giờ chỉ là linh hồn. Nhưng đứa nhỏ vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Tửng. Những làn sương tựa như những dòng nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ đôi mắt vô hồn của con gấu bông.
………
Trưa ngày hôm sau. Tửng tỉnh dậy sau khi đã một làm một giấc dài. Ngáp ngáp mấy cái cho tỉnh hẳn. Tửng bật người dậy làm mấy việc cá nhân rồi lên xe. Đi đến một nơi góc phố nhỏ.
Đặt mông ngồi xuống cái ghế nhựa của quán trà đá. Chỉ vài phút sau đã có một người khác tiến đến hồ hởi cất tiếng:
-Tửng đại ca. Anh sao nay lại rảnh rỗi đến chỗ bọn em thế này?
Kẻ vừa cất tiếng là một cậu thanh niên choai choai. Là anh em với Tửng. Tửng liền đáp.
-Tao lại có việc cho chúng mày đây. Ngôi nhà số 48 đường Lý Nguyên Bá tao đã giải quyết xong rồi. Chúng mày đến đó dọn dẹp như thường lệ. Làm tốt tao thưởng thêm cho. À nhớ mang theo ít đồ. Sửa hộ anh mày cái cổng luôn. Hôm qua ngứa chân anh cho nó một đạp. Đổ mẹ nó mất rồi.
Tên đàn em liền cười lớn đáp lời:
-Ok Anh. Anh cứ để đó bọn em lo cho. Gì chứ nếu thế thì đơn giản. Chỉ vài hôm là xong à.
Tửng liền nói tiếp:
-À còn điều này nữa. Có một căn phòng tao đã đánh dấu đỏ ở cửa. Chúng mày cứ dọn dẹp tất cả mọi thứ như mọi khi. Trừ căn phòng đấy thì đừng có động vào. Vẫn còn chút việc trong căn phòng đó.
Tên đàn em khẽ gật đầu.
-Em hiểu rồi. Để em dặn bọn nó. Mỗi thế thôi ạ? Còn việc gì không anh?
Tửng đang định dừng cuộc trò chuyện đứng lên đi về thì bỗng như nhớ ra được điều gì. Tửng nói:
-Tí thì quên. Chúng mày điều tra hộ tao về danh tính chủ nhân của ngôi nhà đó luôn được không? Tất cả mọi thông tin liên quan từ tên tuổi. Địa chỉ. Nơi ở hiện tại…
Tên đàn em liền hỏi lại giọng khá khó hiểu.
-Ơ, Anh nhận việc của người ta mà không biết họ là ai sao mà giờ bắt bọn em điều tra? Bộ chủ nhà đó có gì lạ hả?
Tửng khẽ lắc lắc đầu.
-Không. Ý tao là chủ cũ của căn nhà đó cơ. Người chủ trước nữa ấy. Chứ chủ nhân hiện tại thì tao biết. Người ta không liên quan đến những việc xảy ra trong căn nhà cả.
Tên đàn em liền đáp:
-À ra vậy. Anh cứ để bọn em lo cho. Có tin tức gì em báo ngay!!!
Tửng tiếp:
-Ừm thôi được rồi. Thế dạo này đám chúng mày có ổn không đấy? Lớp học thế nào rồi?
Tên đàn em kia liền cười.
-Dạ ổn anh ơi. Lớp học thì tối đến vẫn mở đều. Bọn trẻ cũng đến học đông lắm. Khéo phải thuê thêm người với mở rộng mới anh ạ. Thôi em đi bảo bọn nó chuẩn bị mọi thứ rồi đến đó dọn dẹp.
Tửng liền đáp gọn lỏn:
-Ừ. Đi đi…
Nói rồi Tửng cũng trả tiền cốc trà đá rồi sau đó đứng dậy đi về. Tên đàn em mà Tửng vừa nói chuyện. Là người hiện đang đứng đầu một băng nhóm của những đứa trẻ bụi đời lang bạt khắp nơi có tên là “Gián Đen!!!”
Băng nhóm này làm tất cả mọi việc trên đời miễn là có tiền để sinh sống. Từ rửa chén bát thuê, dọn dẹp, cắt cỏ… và kể cả những công việc dơ bẩn nhất như dọn cống ngầm, xác chết… vân vân. Đâu đâu cũng có mặt chúng. Giống hệt như những con gián vậy. Luôn sống ở những nơi tối tăm ẩm thấp và dơ bẩn…
Nhưng mà cũng vì thế. Nên khắp nơi đều có sự xuất hiện của người trong băng lũ gián. Đó cũng là cách để thu thập thông tin tốt nhất có thể có.
Tửng nhờ vào đám đó để có những thông tin cần thiết cho việc làm ăn của mình. Vừa lại có thể giúp đỡ được đám trẻ đó. Bởi Tửng biết.
Không phải đứa trẻ bụi đời nào lớn lên cũng trở thành người xấu. Có những đứa trẻ cực kì tốt. Và Tửng muốn giúp đỡ bọn chúng. Ngoài việc thuê một căn nhà để mở lớp học chữ miễn phí. Mỗi khi giải quyết xong một căn nhà bị ám. Tửng luôn gọi cho đám trẻ đó đến để dọn dẹp. Tạo cho chúng nó công việc có thu nhập. Nên là dần già Tửng rất được đám trẻ đó coi trọng. Rồi suy tôn Tửng lên làm đại ca.
…
Vài ngày sau. Những tin tức đầu tiên về chủ nhân cũ của căn nhà đã được lũ gián đưa đến cho Tửng.
Lần theo cái địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Tửng tìm đến nơi mà mẹ của đứa nhỏ được cho là sống ở đó.
Đứng trước một căn nhà có phần ẩm mốc bẩn thỉu. Những mảng tường đã bong tróc theo thời gian.
Ngó lên cái biển ghi số nhà. Tửng chắc chắn là ngôi nhà này. Nói là vậy. Nhưng với một kẻ chuyên đi môi giới nhà đất. Không biết có nên gọi đây là một căn nhà hay không nữa. Nó quá nhỏ và tồi tàn.
Bên ngoài cánh cổng xiêu vẹo chỉ được khép hờ chứ không khoá. Tửng đứng ở bên ngoài gọi vọng vào trong.
-Có ai ở nhà không ạ? Bác ơi…
Không có tiếng trả lời. Tửng gọi thêm vài tiếng nữa những vẫn vậy. Tất cả chỉ là một sự im lìm tĩnh lặng. Đưa tay định đẩy cổng bước vào. Thì từ sau có tiếng nói:
-Này cậu trai. Cậu tìm ai đấy?
Tửng quay lại thì là một bà cô cũng đã khá đứng đứng tuổi. Có lẽ là hàng xóm ở gần đây.
Tửng cất tiếng đáp:
-Con chào cô. Cô cho con hỏi đây có phải nhà của chị Hồng không ạ?