căn nhà hoang - Chương 7
Con gấu bông chứa đựng linh hồn của đứa nhỏ khi này bỗng khẽ quay đầu. Đưa đôi mắt làm bằng hạt nhựa nhìn thẳng về phía của Xuân. Không còn cái dáng vẻ đáng sợ như khi nãy.
Đôi mắt con gấu tuy làm bằng nhựa. Vô hồn nhưng bằng một cách nào đó nó sống động đến không tưởng…
Bắt đầu có những làn sương mờ chảy dài ra từ đôi mắt đó tựa hồ như hai dòng nước mắt vậy.
Và rồi linh hồn bé nhỏ bắt đầu kể cho Xuân nghe về lý do tại sao mình lại chết. Cũng như là lý do tại sao vẫn chưa thể đi về thế giới bên kia được.
Đứa nhỏ vốn là con của chủ căn nhà này. Cuộc sống mới đầu rất hạnh phúc. Nhưng dần già. Tiền bạc làm tha hoá dần con người. Cha của đứa nhỏ bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng dẫn đến tình cảm hai vợ chồng rạn nứt.
Cả hai vốn đã có với nhau 2 người con. Thành ra là khi ra toà đường ai nấy đi. Mỗi người sẽ nhận nuôi một đứa. Và đứa trẻ này đã ở lại với bố.
Một thời gian sau. Ông ta đã kết hôn với cô mới kém ông ta gần 2 chục tuổi.
Những năm tháng tiếp theo với đứa nhỏ không khác gì địa ngục cả. Khác máu thì tanh lòng. Đứa nhỏ trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành.
Ông bố mới đầu thì cũng có nói vài câu can ngăn. Nhưng rồi dần già về sau lão ta cũng mặc kệ, Gần như là chẳng quan tâm đến nữa. Mặc xác ai thích làm gì thì làm.
Đứa nhỏ thì cứ thế cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác. Bởi nó còn quá nhỏ. Đâu có biết làm gì ngoài việc ôm đầu rồi khóc lóc chịu đòn roi?
Những lời mắng chửi hằng ngày được nói vào tai đứa nhỏ tội nghiệp. đòn roi cứ thế ngày qua ngày in hằn lên làn da. Những vết bầm tím những vết sẹo cứ thế tăng dần…
Hy vọng duy nhất của nó chính là người mẹ của mình.
Nhưng không hiểu tại sao. Người mẹ của nó. Trong khoảng thời gian đầu xa cách cũng hay đưa đứa em về thăm con. Mỗi khi gặp mẹ của mình nó cũng chỉ biết ôm mẹ thật chặt và khóc.
Mẹ nó thì cũng chỉ biết ôm nó vào lòng để rồi dỗ dành. Hứa với nó là.
“Hãy đợi mẹ một chút. Chỉ một chút nữa thôi rồi mẹ sẽ đến đón con về ở cùng với em!!!”
Lần nào cũng vậy, Mẹ nó cũng đều nói như thế…
Tuy nhiên chưa một lần nào nó mất niềm tin vào mẹ nó cả thậm chí cho đến tận bây giờ.
Chỉ là… Chỉ là…. Đó là một ngày cuối tháng 3. Mẹ nó vẫn đến thăm nó. Vẫn hứa với nó như vậy, Vẫn bảo nó là đợi mẹ thêm một chút.
Nhưng đó là lần cuối cùng. Lần cuối cùng nó được trông thấy khuôn mặt hiền hậu của mẹ. Lần cuối cùng được mẹ nó ôm vào lòng…
Từ ngày ấy. Không biết mẹ nó đã đi đâu. Làm gì. Tuyệt nhiên không còn đến thăm nó nữa.
Cuộc sống đầy khổ cực dưới sự bạo hành của dì ghẻ thì vẫn tiếp tục ngày này qua ngày khác. Nó bắt đầu trở nên lì lợm hơn. Không còn khóc dưới những đòn roi nữa. Mà giương đôi mắt trơ ra nhìn thẳng về con ả ác độc.
Nhưng càng thế. Nó giống như lại càng kích thích cái sự độc ác của mụ ta thêm vậy. Càng ngày ả càng mạnh tay đánh đập.
Thân xác bị hành hạ, Điểm tựa tinh thần duy nhất là mẹ nó thì ngày qua ngày vẫn không thấy đâu. Dù có mạnh mẽ đến đâu. Thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cứ thế. Gục ngã trong mỏi mòn.
Và rồi khi ôm con gấu bông, Món đồ chơi cuối cùng mà mẹ nó đã mua cho nó. Nó đã chết!!!
Người ta có đến xem xét rồi kết luận. Nó bị ốm rồi chết.
Đúng. Không hề sai. Nó ốm rồi chết!!!
Nhưng cái thân xác bị hành hạ đến thân tàn ma dại, Lại còn suy sụp cả tinh thần như thế thì có là bệnh cúm vặt cũng trở thành một bệnh hiểm nghèo.
Người ta cũng tìm thấy những vết tím và những vết sẹo trên cơ thể của nó. Nhưng không đủ bằng chứng để kết tội bất cứ ai cả. Và rồi cứ thế mọi chuyện qua đi…
Tuy nhiên linh hồn của đứa nhỏ không thể siêu thoát được. Nó vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành. Nó vẫn đang đợi mẹ và em của nó quay lại đây và đón nó đi cùng.
Linh hồn của nó cứ vậy. Gá vào món đồ chơi chính là con gấu bông này để chờ đợi.
Khi còn là con người. Nó không có sức và cũng chả có ý chí nào để phản kháng lại ả dì ghẻ. Tuy nhiên khi đã là hồn ma thì khác. Nó bắt đầu phá phách trong nhà và rồi những lời đồn về căn nhà ma ám cứ thế dần dần lan truyền. Bố của nó và ả đàn bà kia đã dọn ra ở một nơi khác. Sau đó rao bán căn nhà…
-Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện
Tửng khẽ nhẹ giọng cất tiếng. Rồi bỗng Tửng nắm chặt nắm đấm. Đấm một phát thật mạnh vào tường.
Ngôi nhà như vừa rung lên vậy. Một sự tức giận đến tột cùng được dồn vào nắm đấm đó.
-Khốn kiếp thật. Sao trên đời lại có cái thằng làm cha như vậy chứ? Cả con ả kia nữa. Đúng là nồi nào vung nấy mà
Rồi bất giác Tửng tiến tới. Nhấc con gấu bông đang ngồi trên ghế lên rồi ôm thật chặt nó vào lòng.
-Nhóc ngoan. Cứ để đó cho anh. Rồi anh sẽ tìm mẹ và em về cho nhóc. Anh hứa đấy!!!