căn nhà hoang - Chương 6
Trước mặt của Tửng lúc này. Đám thú bông với đôi mắt đỏ lòm cũng đã ập đến gần trước mặt.
Tửng lại tiếp tục những câu hát.
-Tay song song trước mặt.
Đưa hai cánh tay đấm thẳng về phía trước. Một cuồng thú quyền được Tửng tung ra. Sóng xung kích thổi tung không chỉ đám đồ chơi bị ám mà là tất cả đồ đạc trong căn phòng.
Thở ra một hơi dài. Tửng vừa cười hềnh hệch vừa hát nốt câu cuối cùng.
-Buông thả hai tay.
Ngó lại tình cảnh lúc này. Sau màn múa hát tập thể dục vừa rồi. Tất cả đám đồ chơi bị điều khiển bởi ác linh đã bị Tửng đánh cho tan nát. Đám đồ chơi bằng nhựa thì vỡ thành nhiều mảnh. Đám thú bông thì rụng rời tay chân. Bông lòi cả ra bay khắp căn phòng.
Ấy nhưng cái con gấu bông khi nãy dí sát mặt đã chẳng biết biến đi đâu mất.
Ngó kĩ thêm vài giây. Nhận ra nó đã trốn thoát. Tửng đưa tay lên gãi gãi cổ.
-Đúng là chả giỏi gì ngoài doạ người với chạy. Muốn chạy sao? Để xem mày có chạy nổi không?
Tửng lôi trong túi ra 1 chiếc La Canh. Thứ có hình dạng như một chiếc nón. Trên mặt có những vạch chỉ hướng như đồng hồ.
Đó là một dụng cụ để chỉ hướng cũng như định vị giống như la bàn vậy.
Tuy nhiên La bàn dùng để chỉ các hướng đông tây nam bắc và các phương vị của chúng. Còn La Canh là thứ được dùng để định vị những thế lực cõi âm cũng như ma quỷ.
Đặt chiếc La Canh trên mặt đất. Tửng đưa mắt bắt đầu chờ đợi.
Chiếc La Canh đang nằm như một chiếc nón lật ngửa. Bỗng nhiên có sự lay chuyển. Nó lắc lư rồi bắt đầu xoay tròn rồi dựng đứng hẳn lên trên chiếc chóp ngược.
Cứ thế chiếc La Canh xoay vòng như một con cù rồi bắt đầu tự di chuyển. Tửng cứ thế dần dần dõi theo chiếc La Canh rồi tiến bước theo nó.
Chiếc La Canh cứ thế lắc lư trên mặt đất, Nó đi ra khỏi căn phòng rồi đến trước một chiếc cầu thang.
Tửng đưa mắt nhìn lên hướng cầu thang rồi nói.
-Ở trên đó sao? Kể ra chạy cũng nhanh ý nhỉ.
Đưa tay nâng chiếc La Canh rồi tiến bước lên trên cầu thang. Khi bước đến bậc cuối cùng. Một hành lang mới được mở ra.
Đặt chiếc La Canh xuống mặt đất. Tửng lại tiếp tục đi theo.
Chiếc La Canh lần này dẫn Tửng đến trước một căn phòng đã khoá kín rồi bất ngờ dừng lại. Không xoay nữa mà đổ kềnh ra mặt đất. Cái dấu đỏ trên mặt của La Canh chỉ thẳng vào căn phòng.
Đưa tay nhặt chiếc La Canh sau đó cất gọn vào trong túi. Tửng nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt rồi nói:
-Vậy là mày trốn trong này sao? Để ta xem. Rốt cuộc mày là cái thứ gì nào…
Đưa tay lên định mở cửa. Nhưng không… Cánh tay của Tửng còn chưa kịp chạm vào tay khoá cửa thì chiếc tay khoá đã tự động được xoay ngang. Rồi cánh cửa bắt đầu từ từ hé mở.
Nó giống như một sự mời gọi vậy.
Tửng vốn không phải là lần đầu vào những ngôi nhà ma. Và vốn cũng chẳng hề sợ ma.
Ngược lại đây là lần đầu tiên Tửng cảm thấy được sự sợ hãi của thứ bên trong căn phòng.
Khẽ đẩy rộng cánh cửa hơn rồi bước vào trong. Đưa mắt nhìn về phía trong căn phòng.
Ngay chính giữa. Trên chiếc ghế có một con gấu bông khá lớn đang ngồi trên đó.
Mặt mũi con gấu đó lấm lem và vương đầy những vết máu ở trên. Chính xác là nó rồi. Cái thứ đã dí sát vào mặt Tửng lúc nãy khi Tửng mới bước vào trong căn nhà này.
Tuy nhiên Tửng vẫn chưa hình dung được chuyện gì.
Thì có một hình bóng lờ mờ xung quanh con gấu. Đó là linh hồn của một đứa trẻ.
Tửng cất tiếng. Tay vẫn đang nắm chặt nắm đấm dứ dứ về phía nó miệng cục xúc.
-Ranh con. Không trốn nữa à?
Một giọng nói âm u vang lên.
-Anh ơi… Anh đừng đánh em. Em đau!!!
Tửng khá là ngớ người khi nghe thấy điều này. Bất giác nhớ lại khi nãy trong lúc giật mình đã tung một đòn thiết đầu công thật lực vào con gấu bông trong vô thức. Thêm vào nữa lúc này tập thể dục đánh đấm tùm lum chắc cũng đã đánh trúng nó vài cái là ít.
Thêm vào đó. Cái giọng của linh hồn đứa nhỏ kia khi này lại ấm áp đến lạ. Không hề có chút ác ý nào trong đó.
Tửng liền thả lỏng người. Hạ tay xuống giọng nhỏ nhẹ khác hẳn lúc nãy. Nhưng đâu đó vẫn có 3 phần hậm hực.
-À, thôi được rồi. Không đánh nữa thì thôi vậy. Anh mày lớn rồi. Chả chấp trẻ con làm gì cả. Thế mày là ai? Rốt cuộc sao lại ở đây rồi ám lấy căn nhà này? Rồi khi ai vào mày cũng tìm đủ mọi cách để hù doạ người ta bỏ đi thế hả?
Linh hồn đưa bé vẫn ẩn hiện bên cạnh con gấu bông. Bắt đầu cất tiếng.
-Dạ. Em chưa đi được. Em phải ở đây đợi mẹ và em của em!!!
Tửng liền hỏi lại:
-Mẹ mày… Bà ấy đâu? Mà khoan đã…
- Khi này Tửng mới bất giác nhận ra một điều. Mải mê đánh đấm giờ Tửng mới để ý thứ rõ ràng trước mặt. Hồn ma là một đứa bé. Đúng. Nó là một đứa bé. Không phải linh hồn quỷ dữ. Không phải linh hồn đã từng giết người hay bất cứ điều gì tà ác ác. Quan trọng hơn là. Tại sao…???
Tửng liền khẽ nhíu mày.
-Từ từ đã. Ê ku… Tại sao mày lại chết?