căn nhà hoang - Chương 5
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trong màn đêm rọi qua các ô cửa. Không quá sáng nhưng cũng đủ để Tửng nhìn thấy những đồ vật xung quanh.
Tửng lẩm bẩm:
-Quả là mấy tay nhà giàu có khác. Đồ đạc còn nguyên. Chuyển nhà là mua đồ mới chứ chẳng bao giờ mang đồ ở nhà cũ theo. Hay là mấy thằng cha đấy sợ đồ đạc trong căn nhà này cũng bị ám nên không dám mang theo nhỉ? Hê hê… Càng tốt. Dọn dẹp xong thứ đã ám lấy căn nhà này. Lúc đấy mình xem có cái gì giá trị bán được thì hốt luôn. . . Kiểu gì cũng kiếm thêm được một ít
Nói đến đây. Tửng lại cảm thấy khoái chỉ bởi hắn sắp kiếm thêm được món hời lớn.
Đúng như lời của Tửng nói. Trong căn phòng khách này đồ đạc gần như vẫn còn nguyên tất cả mọi thứ. Chỉ khác cái là nó đầy mùi ẩm thấp và đầy bụi bặm mà thôi.
Đang còn chưa biết đi đâu hay làm gì tiếp thì bỗng từ đằng sau.
Ruỳnh một tiếng.
Một âm thanh inh tai rung lên vang vọng cả căn nhà.
Cánh cửa chính khi Tửng bước vào lúc nãy không hề đóng đã bất ngờ đóng sập lại.
Đang mải nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ bị cái âm thanh đó dọa cho giật mình. Tửng liền quay lại nhìn cánh cửa một cách thảng thốt. Tim đập thình thịch. Miệng Tửng cất tiếng chửi.
-Mẹ nhà mày nữa. Doạ chết ông đây rồi!!!
Đưa tay vuốt vuốt ngực cho hoàn hồn. Rồi quay mặt lại định tiếp tục tìm hiểu căn nhà thì bất ngờ.
Dí sát vào mặt của Tửng lúc này là một khuôn mặt kinh dị méo mó đầy màu đỏ máu.
Vừa bị giật mình xong. Nay lại bất ngờ có một khuôn mặt tởm lợm dí sát mặt. Tửng đứng hình mất 2 giây rồi bất giác hét lên một tiếng.
Rồi như phản xạ tự nhiên. Tửng đưa hai tay chộp lấy lấy cái đầu đang dí sát mặt mình rồi ngửa người ra đằng sau. Sau đó dùng toàn từng đập thẳng trán của mình vào cái khuôn mặt gớm ghiếc đó.
Miệng Tửng hét lớn.
-Aaaaa…. Mẹ ơi có ma. Chết đi. Thiết đầu công!!!
Uỳnh một tiếng. Cái thứ khủng khiếp kia bị cú đập đầu của Tửng thổi bay đập mạnh vào tường. Ngay khi rơi xuống đất. Nó cố gắng lết lết cái thân xác kỳ dị rồi lẩn khuất vào trong bóng tối.
Tửng khi này vẫn đang đứng đó sau hai lần bị dọa rồ liên tục. Tim đập thình thịch miệng thở hổn hển. Lúc lấy lại được bình tĩnh. Tửng mới cất tiếng.
-Mẹ cái con ma khốn kiếp này. Được lắm. Chỉ mấy phút mà doạ ông mày được tận hai lần. Coi như mày có bản lĩnh. Nhưng mà mày cũng chọc đúng chỗ điên của tao rồi đấy!!! Mày chết chắc con ạ!!!
Nhìn về chỗ cái bóng đen lúc nãy bị đập đầu bay vào tường. Những vết nó lết đi trên mặt đất vẫn còn lưu lại bởi đám bụi. Tửng liền bắt đầu đi theo những dấu vết trên mặt đất đuổi theo cái thứ kì dị kia để xem nó trốn ở đâu.
Cái vết dài trên mặt đất dẫn Tửng đến một căn phòng đã đóng cửa.
Thêm một lần nữa đưa tay lên mở cánh cửa ra. Nhưng không còn nhẹ nhàng như lần trước. Tửng giơ chân lên miệng hét lớn.
-Con quỷ chết tiệt. Mày trốn đâu rồi?
Đưa chân đạp tung cánh cửa. Nhưng ngay khi nhìn vào trong. Từ trong căn phòng đó cả chục con mắt đỏ lòm từ bao giờ đã giương lên nhìn thẳng về một hướng. Đó chính là Tửng.
Rồi cứ thế những tiếng rin rít vang lên.
Chỉ trong giây lát. Dưới ánh sáng lờ mờ. Tửng đã thấy cả chục con đồ chơi như gấu bông,chó bông, búp bê, tàu hoả ô tô và có cả cái thứ be bét máu khi nãy doạ mình…
Đó là một con gấu bông khá lớn.
Tất cả chúng đang tự mình có thể di chuyển rồi cứ thế lắc lư dần dần tiến về phía Tửng như đám ác quỷ nhìn thấy con mồi của mình vậy.
Nhưng Tửng không bỏ chạy. Tửng nhếch mép cười nhạt rồi nói.
-Chỉ là đám đồ chơi được điều khiển bởi ác linh. Trò này có tác dụng để dọa đám người trần mắt thịt thôi. Ngươi nghĩ đám này làm gì được ta chắc?
Đoạn Tửng đưa tay lên ngó chiếc đồng hồ đang đeo. Là hơn 2 giờ sáng.
-hai giờ sáng à? Cũng được tính là sáng. Nhể… Tập thể dục 1 chút vậy.
Phía bên kia. Đám đồ chơi bị điều khiển bị ác linh cứ thể lao vào phía Tửng với những tiếng rin rít đầy ghê sợ.
Đoạn miệng của Tửng bắt đầu ngân lên một giai điệu. Cái tính cách cà chớn cù nhây thích đùa cợt của Tửng bắt đầu được bộc lộ. Một bài thiếu nhi đầy quen thuộc được Tửng bắt đầu hát lên.
-Cô dạy em. Bài thể dục buổi sáng. Một hai ba bốn… Hít thở hít thở hít thở…
Khi câu hát vang lên đến chữ. Một hai ba bốn. Liên tiếp 4 đòn đánh được Tửng tung ra đánh bay đám đồ chơi. Khiến chúng văng vào tường vỡ nát.
Từ phía trên những hộc tủ trên cao. Những món đồ chơi khác cũng đổ ập xuống. Bài hát của Tửng lại được tiếp tục.
-Tay đưa cao lên trời…
Lập tức. Bá Vương Quyền được Tửng đánh thẳng lên trên. Đấm xuyên người đám đồ chơi đang ập xuống người. Chưa dừng lại. Tửng lại tiếp tục động tác theo đúng bài hát.
-Tay sang ngang bờ vai.
Hai tay của Tưng đang từ trên cao vung mạnh sang ngang. Ném bay đám đồ chơi vừa bị đấm xuyên qua người đang còn mắc trong cánh tay. Xác của đám đồ chơi đó văng đi theo lực ném. Đập vào những con khác đang lao đến rồi cùng nát vụn.