căn nhà hoang - Chương 4
Ấy vậy mà…
Trong màn đêm chỉ còn le lói ánh đèn đường của đêm muộn. Đứng trước cảnh cổng sắt đã có phần hoen rỉ theo thời gian của mảnh đất có căn biệt thự ma ám đó. Có một gã thanh niên đang đứng đó. Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào phía bên trong cánh cổng. Miệng gã khẽ nở một nụ cười khá là quái dị. Rồi gã khẽ cất tiếng tự nói với chính mình
-Đến lúc làm việc rồi… Để xem trong này có thứ gì hay ho không nào?
Không ai khác. Đó chính là Tửng. Căn nhà ma này vô tình lọt vào tầm ngắm của Tửng trong một lần dạo phố. Với kinh nghiệm tích lũy được khi đi học đạo cùng sư phụ. Tửng nhìn qua thôi cũng biết ngôi nhà này có ma ám.
Như đã nói ở trên. Tửng là một nhà môi giới bất động sản ma ám. Chẳng lí do gì mà Tửng lại bỏ qua căn nhà này cả. Sau khi đã làm việc với chủ căn nhà. Bây giờ. Khi đã gần nửa đêm. Tửng ở đây để bắt đầu cái công việc hái ra tiền mà chỉ có mới làm được. Thanh trừng nhà ma.
Tửng sau khi đã sẵn sàng… Đưa tay cầm chiếc chìa khoá lên rồi tra thẳng vào chiếc ổ đã hoen gỉ theo thời gian.
Tại sao Tửng lại có chìa khóa thì quá là đơn giản rồi.
Tửng chỉ cần bảo với chủ nhà là cần vào xem xét căn nhà cũng như là khi có khách còn mở cửa cho khách hàng vào xem là xong.
Thêm vào nữa. Vốn là những căn nhà mà chủ nhân đã biết chắc chắn nhà bị ám. Giao chìa khoá cho Tửng tự vào một mình vẫn tốt hơn là bản thân phải đưa bất kì ai khác tiến vào đó.
Điều đó càng tiện lợi cho Tửng. Bởi Tửng có thể trừ tà mà không ai hay biết.
Kể cả là chủ nhân của căn nhà.
Bởi khi đó. Biết đâu chủ nhân của căn nhà sẽ lật lọng mà không bán với cái giá đã được thoả thuận từ trước thì sao. Ai mà biết được
Khẽ đưa tay vặn, Chiếc ổ khóa hoen gỉ kêu cạch một cái.
Nhưng không phải là do cái ổ khoá đã được mở ra. Mà là do cái ổ đập mạnh vào cổng do lực tay của Tửng vặn.
Cái chìa khóa vẫn cắm ở ổ, không tài nào bẻ ngang ra được để mở khoá. Nước mưa có lẽ đã làm những thành phần bên trong của ổ bị gỉ sét sau đó két lại khiến không thể mở được nữa.
Cố gắng bẻ bẻ thêm vài lần vẫn không được. Tửng bắt đầu cảm thấy cáu.
-Thế quái nào mãi không mở được thế này? Hay là lão chủ nhà đưa nhầm chìa khoá?
Bực mình Tửng xoay người tung chân đạp thẳng một phát vào cánh cổng. Miệng gắt
-Này thì không chịu mở ra này. Này thì bướng này. Vũ Hoại Cước.
Nghe thì màu mè nhưng thực ra đó chỉ là tên một chiêu võ hắn nhớ được trong phim chưởng Tửng hay xem mà thôi. Chứ thật sự Tửng khi đi cùng sư phụ thì hắn chỉ học được những bài quyền căn bản để rèn luyện sức khỏe. Nhưng từng đó cũng đã là quá đủ để cánh cổng bị bung ra.
Uỳnh một tiếng
Sau cú đạp. Hai chỗ gắn bản lề bằng sắt cắm chặt vào cái cột cổng bằng bê tông. Sau một thời gian dài đã hoen gỉ bị thổi bung ra.
Chiếc cổng vẫn đứng thẳng. Nhưng sau đó nghiêng dần. Tửng đứng đó. Nhăn mặt nhìn chiếc cổng đổ ruỳnh một tiếng trên mặt đất
Ngay khi chiếc cổng đã được mở ra bằng một cách đầy thô bạo. Tửng lẩm bẩm
-Lại lỡ tay rồi. À… lỡ chân mới đúng. Chết tiệt. Thế là phải bù tiền vào để sửa lại cái cổng rồi!!!
Nói rồi bỏ qua cánh cổng nằm dài trên mặt đất đã bị cong hẳn đi vì cú đạp. Tửng bước vào bên trong địa giới của căn biệt thự ma ám.
Trước mặt Tửng lúc này là một khung cảnh u ám đúng chất phim kinh dị của một căn nhà đã lâu không có người ở.
Ẩm thấp tối tăm, Cây cối um tùm mọc dại khắp nơi. Dưới chân thì là loang lổ những vết đất lẫn cỏ dại lâu ngày không ai nhổ bỏ. Không những thế. Lạc vào trong không gian là tiếng ếch kêu. Rế bò. Càng tạo cho không gian thêm cảm giác rợn rợn.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Tửng bước vào những căn nhà như này.
Nên với Tửng Bảy chẳng có lấy gì làm lạ cả. Thậm còn là điều quá là bình thường luôn.
Tuy nhiên khi chỉ đi được vài bước. Những cơn gió mang theo sự lạnh lẽo bất thường bỗng từ đâu ập đến. Trong tiếng gió có vang vọng những âm thanh như tiếng khóc âm u đầy sự đe doạ
-Ranh con… Mau cút ra khỏi nơi này!!! Nếu ngươi vẫn còn cố tình tiến vào nơi đây. Đừng trách ta không cảnh báo trước.
Tửng nghe thấy vậy liền đáp
-Ô Hô. Có ma thật này. Lại còn dám doạ cả Tửng ta cơ à. Để tao xem rốt cuộc mày có bản lĩnh gì?
Tửng Bảy vẫn cứ thế bước tiếp. Đến thẳng cửa chính của căn nhà mặc kệ những âm thanh đe doạ vẫn liên tục vẫn cứ thế hoà lẫn trong tiếng gió.
Đứng trước cánh cửa chính. Những cơn gió cùng những lời đe dọa bỗng nhiên biến mất. Trả lại không gian im lặng tĩnh mịch đến nặng nề.
Tửng đưa tay lên tay khoá cửa khẽ vặn. Cửa không có khoá. Tửng đẩy cửa bước vào. Miệng cợt nhả nói
-Hello. Ajinomoto… Nhà có chó không???
Không có tiếng đáp lại. Tửng cứ thế đẩy cửa bước vào trong căn phòng khách.