căn nhà hoang - Chương 12
Tửng nghe đến đây liền cười:
-Sao lại không? Không nhớ lần trước đi tẹt ga đấy à? Lên xe đi.
Đoạn Tửng đưa tay giơ chiếc mũ bảo hiểm pikachu đã được vẽ ấn chú định hồn. Hồn ma ngay lập tức hiểu ý. Nhưng nó vẫn gằn giọng:
-Này. Đừng có đi như lần trước nữa… Chết thật đấy!!!
Phong nghe đến đây liền đáp:
-Đừng có lo. Dẫu sao thì vẫn còn một người nữa còn sống đang ngồi trên xe của ta mà. Ta chưa có điên đến mức gây nguy hiểm cho nó đâu.
Đoạn Tửng đưa ánh mắt nhìn về đứa nhỏ. Khẽ vặn ga. Tửng đáp:
-Đi thôi… Đi đón đứa nhỏ nào.
Chiếc Giấc mơ trung hoa cứ thế lao đi trong đêm. Một người lớn. Một đứa nhỏ. Và một hồn ma… Thẳng tiến đến ngôi biệt thự.
Khi cả ba đã bước vào trong địa phận của căn biệt thự. Đứng trước cánh cửa đã được đánh dấu. Tửng đáp:
-Ta đứng ở ngoài này thôi. Hai mẹ con các ngươi vào trong đó đi. Đứa nhỏ vẫn đang đợi cả hai đó.
Và sau đó thì là những cảnh tượng thấm đẫm nước mắt của tình mẫu tử mà không lời nào có thể diễn tả được.
Lời hứa đã được hoàn thành. Nhờ sự giúp đỡ của Tửng. Linh hồn đứa trẻ trong căn biệt thự đã được siêu thoát.
Linh hồn người mẹ cũng được Tửng làm lễ để có thể siêu linh qua thế giới bên kia.
Còn về phần của đứa nhỏ còn sống. Tửng đã xin phép ông Thân được quyền nuôi dưỡng nó cho đến khi nó trưởng thành. Ông Thân cũng biết đó là điều tốt nhất ở hiện tại. Dù không hề muốn nhưng cũng đành rời xa đứa cháu của mình.
Vậy là mọi việc hầu như đã được sáng tỏ cũng như giải quyết êm đẹp. Nhưng chỉ hầu hết mà thôi. Bởi Tửng. Ông Thân. Và đứa nhỏ không hề biết được rằng… Người cha tệ bạc và con ả tình nhân ác độc đều cũng đã chết.
Thật ra cái chết của người mẹ đứa nhỏ. Không đơn thuần là một vụ tai nạn. Mà là một sự sắp đặt. Người sắp đặt vụ đó không ai khác chính là gã bố tàn ác và tình nhân của ả.
Tuy nhiên. Không biết lí do vì sao. Cả hai kẻ đó sau một thời gian ngắn. Đều đã chết theo những cách đầy ghê rợn.
Gã đàn ông phụ bạc làm ăn thua lỗ liên tục. Cuối cùng phải vay mượn xã hội đen để cố gắng cứu vớt tất cả nhưng không thành. Không còn tiền để trả. Hắn đã bị đám xã hội đen thủ tiêu sau đó chặt xác thả cống để phi tang. Cảnh sát chỉ tìm thấy được một vài phần thi thể nên vẫn chưa thể kết luận người chết là ai cả. Thành ra vụ án vẫn đang bị bỏ ngỏ cho đến tận bây giờ.
Về phần con ả độc ác. Vốn tính lẳng lơ đã ăn vào máu. Không chỉ người bố mà ả còn cặp kè thêm vài người đàn ông khác nữa. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ả.
Khi đang đi trên đường khoác vai với một gã tình nhân. Ả đã ăn nguyên một ca axit vào mặt dẫn đến bị bỏng nặng. Mặt mũi cũng như nhiều phần trên cơ thể đều bị ăn mòn, Nhiều chỗ thấu đến tận xương.
Ả cứ thế phải chịu đựng sự đau đớn hơn 2 tháng trời rồi cuối cùng mới chết.
Không biết đó là sự sắp đặt của ông trời. Hay là sự trả thù của hồn ma người mẹ đã chết hay không nữa? Chỉ biết rằng quả báo đã đến với những kẻ đã xứng đáng nhận nó mà thôi…
…….
Một thời gian sau…
Căn biệt thự ma ám đã được sang tên cho chủ mới. Nhờ đó mà Tửng kiếm được một món hời lớn.
Đem một phần tiền đó tiếp tục đầu tư mở thêm lớp học chữ miễn phí cho đám trẻ bụi đời. Một phần Tửng đem biếu cho ông Thân. Để ông tiếp tục sống nốt phần đời còn lại một cách dễ dàng hơn.
Ông Thân mới đầu không dám nhận. Bởi những gì Tửng làm cho gia đình ông. Ông còn chẳng có gì báo đáp. Sao nay lại dám nhận tiền cơ chứ?
Nhưng không. Tửng mỉm cười mà đáp:
-Bác cứ nhận đi. Cháu xin lỗi. Thật ra cháu hiện tại không nuôi em nó được. Bởi em nó muốn sống cùng ông ngoại của mình cơ. Vài ngày đầu thì mọi việc có vẻ ổn. nhưng sau đó em nó luôn miệng là nói nhớ ông. Muốn được gần ông ngoại. Dẫu sao thì phần tiền này cháu cũng kiếm được từ mảnh đất mà em nó từng sống. Cũng là phần mà đúng ra em nó phải được thừa hưởng. Vậy nên bác không cần phải ngại ngùng gì cả đâu.Hãy cứ sống thật tốt. Thế là được rồi…
Nói rồi Tửng quay người rời đi. Để lại đằng sau lưng là người đàn ông già với đôi mắt đẫm lệ. Bám trên cổ ông lúc này chính là vòng tay của đứa cháu ngoại yêu dấu. Miệng vẫn luôn miệng gọi
-Ông ngoại… Con Nhớ ông ngoại…
…..
Trong cuộc sống. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng cao đẹp và đáng trân quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao quý giữa cha mẹ và con cái. Đó là sự trao đi vô điều kiện của đấng sinh thành vì hạnh phúc của cuộc sống con cái mình, là sự tôn trọng, biết ơn và khắc cốt ghi tâm tình bao la như biển Thái Bình dạt dào, vô tận.
Chúng ta không bao giờ có thể cân đong đo đếm được giá trị thiêng liêng và vai trò to lớn của những bậc sinh thành trong hành trình trưởng thành, trong hành trình sống làm người của mỗi người.
Tình mẫu tử giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa, giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống. Đồng thời thứ tình cảm trường cửu và vĩ đại ấy cũng là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn, là niềm tin, là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống.
Nhưng cuộc sống vốn cũng rất nhiều rối ren. Không ít những câu chuyện đau buồn xảy ra trong xã hội hiện thực này. Và rồi người tổn thương nhất chính là những đứa trẻ vô tội. Sự vô tư hồn nhiên ngây ngốc của những tâm hồn trẻ thơ không đáng phải chịu những bất hạnh như vậy.
Mong rằng một ngày không xa. Cuộc đời này sẽ không còn có những câu chuyện đáng buồn như vậy nữa…
End!!!