căn nhà hoang - Chương 11
Ông Thân như không tin vào mắt mình. Bởi đó chính là sợi dây vòng tay tự tay ông đan làm quà cho 2 đứa cháu ngoại. Run run đưa cánh tay cầm lấy.
-Làm thế nào mà cậu lại có chiếc vòng này?
Tửng liền đáp.
-Thì cháu đã bảo rồi mà. Là đứa bé trong căn nhà đã đưa cho cháu để làm tin đó.
Ông Thân nghẹn ngào. Rồi khẽ kéo tay áo của đứa nhỏ vẫn đang nép trong vòng tay của ông.
Hai chiếc vòng tay được đưa lại gần nhau. Không sai được. Chúng là một cặp. Tuyệt chẳng thể làm giả. Giọng ông Thân nghẹn ngào:
-Chẳng có lẽ. Tất cả những điều cậu nói đều là thật???
Và rồi ông Thân bắt đầu kể. Vừa nói ông vừa khóc.
Sau ngày ấy. Con gái ông. Tên Hồng đã trở về đây sinh sống. Khi bước ra đi nó chẳng có một đồng một cắc trong tay cả. Trở về với hai bàn tay trắng. Cũng là tại ông. Phận làm cha mẹ mà chẳng lo cho nó được cuộc sống no đủ như bao người.
Con Hồng nó cũng cố gắng lắm để làm lụng nuôi con cũng như thuốc thang cho bố. Nhưng khổ nỗi nơi này cực chẳng đã chẳng thể nào kiếm đủ tiền được.
Thêm nữa sức con gái. Đâu có thể làm tối ngày.
Một hôm Hồng nó bàn bạc với ông là muốn trở lại nơi mà trước kia nó với chồng cũ từng sống. Dĩ nhiên là không phải quay về với thằng khốn nạn kia. Chỉ là bạn của nó dưới đấy. Bảo là đang có công việc với mức lương khá ổn.
Nghĩ thì cũng thương con thương cháu. Nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Bản thân già cả lại hay ốm đau. Chẳng giúp được gì. Nên cũng đành mặc vậy.
Hồng nó để cháu ở lại cho ông Thân coi sóc. Rồi trở về phía dưới kia để đi làm sau đó gửi tiền về để hai ông cháu chăm sóc nhau.
Ấy mà số phận đen đủi. Nó bị tai bạn. Mất tại chỗ. Nhà nghèo. Cái ăn còn không có. May mà làng xóm láng giềng xung quanh biết tin. Thương tình góp tiền thuê xe mới đưa được xác cô về đây chôn cất. Mọi thứ như áo quan tiền vàng. Cũng là do người dân xung quanh giúp đỡ cả.
Con gái ông chết như vậy. Ấy mà tuyệt nhiên không thấy thằng chồng cũ đến thắp hương. Ngay cả đứa cháu thứ hai của ông cũng chẳng thấy mặt. Bản thân già yếu đi lại còn không xong. Tiền bạc cũng không có. Thành ra ông Thân cũng không biết cách nào để tìm đứa cháu còn lại cả.
Cách đây vài năm thì bỗng có vài người đến báo tin cho ông. Rằng đứa nhỏ được bố nó nuôi dưỡng bị ốm rồi cũng đã chết. Ông Thân khi ấy khóc nấc lên đến nghẹn ngào. Quả thật khoảng thời gian ấy ông chỉ muốn tìm đến cái chết. Nhưng ông chết được. Ông vẫn còn trách nhiệm. Vẫn còn một đứa trẻ nữa cần được ông chăm sóc. Nếu ông mà chết bây giờ. Đứa nhỏ đang trong tay ông hay cũng chính là đứa cháu ngoại thứ hai. Sẽ phải làm sao?
Tửng nghe đến đây thì cũng rơi vào trầm mặc. Không biết phải nói gì tiếp theo.
Bỗng Tửng hỏi ông Thân một câu:
-Bác Thân này. Đoạn chị Hồng bị tai nạn là ở đâu ạ?
Ông Thân liền đáp:
-Cậu muốn biết điều đó để làm gì? Nó bị một chiếc xe ô tô đâm phải ở trên đường X
Tửng nghe đến đây liền ngớ người.
-“Đường X sao?” Không lý nào??? Lại là cô ta sao??? Ôi mẹ ơi!
Rồi Tửng quay qua trả lời ông Thân.
-Dạ. Cháu có hứa với đứa nhỏ trong căn nhà là sẽ đưa mẹ và em đến để đón nó. Vậy nên cháu muốn biết nơi chị Hồng mất. Để đến đó gọi hồn chị ấy.
Đoạn Tửng lại đưa ánh mắt lên nhìn lại di ảnh của người đã khuất đang lờ mờ sau làn khói hương
………
Ngày hôm sau. Sau khi đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông Thân. Tửng bế đứa nhỏ trở về.
Điều kì lạ là đứa nhỏ này dường như đã quen Tửng từ lâu vậy. Không hề quấy khóc mà rất ngoan ngoãn nghe lời.
Ngay khi trở về. Tối hôm ấy. Tửng ngay lập tức chạy đến con đường X để xác định xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
Đem theo cả đứa nhỏ. Tửng lao xe trong đêm tiến đến nơi mà ngày trước. Con ma nữ xin đi nhờ đã hiện lên.
Đứng tại đó Tửng gọi lớn.
-Này ma nữ xinh đẹp. Lên đây xem nào…
Chẳng có gì xảy ra cả. Cũng chẳng có gì xuất hiện. Tửng gọi thêm vài ba tiếng nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Chợt Tửng nghĩ.
“Hay là con ma này đợt trước bị mình dọa sợ nên giờ không dám hiện lên nữa nhỉ?”
Chợt trong đầu lóe một ý. Tửng liền bảo đứa nhóc.
-Ê nhóc. Gọi mẹ đi
Đứa bé như hiểu ý. Liền cất tiếng:
-Mẹ… Mẹ ơi…
Ngay khi tiếng gọi được cất lên. Linh hồn của cô gái ngay lập tức hiện ra. Hồn ma cất tiếng:
-Phong. Là con phải không? Con của ta…
Đến đây thì Tửng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái hồn ma xin đi nhờ này lại chính là của người phụ nữ tên Hồng. Mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp.
Và rồi sau khi nói chuyện với cái hồn ma đó thêm một lần nữa. Mọi chuyện đã trở lên sáng tỏ.
Việc duy nhất còn lại đó chính là. Đưa hai mẹ con trở lại căn biệt thự. Nơi mà linh hồn của đứa nhỏ vẫn đang chờ đợi.
Hồn ma liền cất tiếng:
-Ta thật sự cảm kích những gì người đã làm. Nhưng ta không đi khỏi đây được. Đây là nơi ta đã chết…