căn nhà hoang - Chương 10
-Ông đâu có khóc đâu. Có con gì bay vào mắt ông thôi. Phong ngoan. Thôi nay hai ông cháu mình về sớm . Nhà còn mấy cái bánh hôm qua họ cho. Ông về lấy cho Phong của ông ăn nhá.
Đứa nhỏ tên Phong nghe vậy liền vâng dạ. Ông Thân thấy vậy cũng khẽ mỉm cười. Ôm chặt đứa cháu của mình, Gạt những dòng nước mắt vẫn chực tuôn mà cất bước rời đi.
Tất cả mọi việc vừa rồi. Vừa hay Tửng đã kịp chứng kiến hết. Cảm thấy khá là điên tiết con mụ quá quắt này. Tửng chưa vội lại chỗ ông cháu ông Thân mà tiến lại quầy bán cá.
Tửng cất tiếng,
-Này bà chủ. Cá này bán thế nào đây?
Mụ Tám thấy có khách đến thì liền thay đổi ngay thái độ. Trong lòng mụ cũng thầm nghĩ.
“Đấy. Thấy chưa. Đúng là hai ông cháu này ám quẻ mình mà. Đuổi đi một cái là có khách ngay”
Rồi chợ mụ Tám cất tiếng. Miệng đon đả chào mời.
-Cá này tươi lắm cậu. Mới đánh dưới ao lên sáng nay đấy. Trắm thì sáu mươi ngàn một cân. Rô thì bốn mươi ngàn. Mấy con mè thì có ba mươi lăm ngàn một cân
Thấy bên cạnh còn có mấy con cá chết. Tửng liền chỉ vào và hỏi:
-Thế còn mấy con này?
Mụ Tám liền đáp:
-Mấy con này thì chết rồi. Bán tính con thôi. 20 ngàn một con. Thế cậu mua loại nào?
Tửng khẽ mỉm cười đầy nham hiểm hỏi lại:
-Hai mươi ngàn một con cá chết. Chắc chắn hả bà chủ?
Bà Tám không hiểu Tửng định làm gì nhưng vẫn đáp lại:
-Ừ. Ngày nào tôi chả bán như vậy
Đoạn Tửng rút trong ví ra tờ 20 ngàn. Đưa cho mụ Tám. Sau đó còn cố tình nói lớn như kiểu muốn cho tất cả mọi người nghe thấy.
-Bà con xác nhận nha. Bà chủ bảo là hai mươi ngàn một con cá chết nha!!!
Đám đông nghe tiếng nói lớn thì đều đưa mắt nhìn về phía của Tửng. Mụ Tám thì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì nhanh như cắt. Tửng thò tay túm lấy con cá to nhất trong cái chậu. Đập mạnh con cá xuống đất khiến nó chết lăn quay.
Và rồi không để cho mụ Tám kịp phản ứng. Tửng đã ngay lập tức nhặt lấy con cá sau đó bỏ chạy.
Con Mụ Tám ngớ người. Vài giây sau mới biết là mình đã bị thằng nhõi con bịp thì mới vội vàng đuổi theo. Nhưng Tửng đã nhanh chóng lượn mất.
Cay cú vì bị lỡm. Con mụ Tám liền đứng đó chửi đổng một thôi một hồi điếc hết cả tai…
Đám đông thấy vậy thì cũng mặc kệ. Phần nhiều là họ cũng thấy hả dạ. Đáng đời con mụ mồm miệng độc ác!!!
Tửng sau khi đã bịp được con mụ bán cá đáng ghét. Thì đã đi tìm hai ông cháu nọ. Không quên cầm trên tay chiến lợi phẩm là con cá to đùng.
Khi này hai ông cháu đã trên đường trở về nhà. Đúng ra ông Thân sẽ đi xin thêm nữa. Nhưng những lời chửi mắng khi nãy của con mụ Tám khiến ông chỉ còn muốn nép mình vào một góc mà thôi.
Đang lững thững bước đi với đôi mắt đỏ au do khi nãy. Đoạn có tiếng gọi từ đằng sau:
-Bác Thân. Bác Thân… có phải bác đó không?
Nghe có tiếng gọi. Ông Thân một tay xách xách đứa cháu lên một chút. Tay còn lại gạt vội đi những giọt nước mắt cốt để không cho người khác thấy mình đang buồn. Cố đưa đôi mắt lên nhìn cho thật kĩ.
Là một người lạ mặt chưa có từng gặp bao giờ. Ông Thân liền cất tiếng hỏi lại:
-Cậu là ai? Đúng tôi tên là Thân nhưng mà… liệu cậu có nhận nhầm không? Ở đây có mấy người tên Thân liền cơ.
Người kia không ai khác đó chính là Tửng. Tửng cất tiếng:
-Bác là Thân. Bố của chị Hồng phải không?
Khi này thì ông Thân biết rằng người này không nhận lầm người. Thì liền đáp:
-Đúng vậy. Tôi là bố của con Hồng. Còn cậu là… ???
Tửng khi này liền đáp:
-Cháu có thể gọi là bạn của chị Hồng. Có chút chuyện cháu muốn nói với bác. Bác với em lên đây cháu đèo về. Chuyện này không nói một hai câu là xong được…
Rồi cứ thế. Tửng đèo ông Thân trở về căn nhà xập xệ đã nhuốm màu thời gian.
Khi này đã bước được vào bên trong. Căn nhà dường như chẳng có thứ giá trị. Một vài cái bát. Hai ba cái nồi. Một cái cái nệm cũ đã bạc màu là chỗ hai ông cháu dùng để ngủ. Chỗ sạch đẹp nhất trong căn nhà. Có lẽ là nơi đặt bát hương với một tấm ảnh nhỏ. Đó là ảnh của người đã khuất, con gái của Ông Thân.
Tửng đưa tay thắp một nén hương. Sau đó cầu khấn một vài câu. Rồi cắm hương vào bát.
Xong xuôi đâu đó Tửng đưa mắt nhìn vào tấm ảnh người đã khuất để có thể nhìn rõ hơn.
Bỗng Tửng ngớ người. Người con gái trong ảnh. Tại sao lại có gì đó quen mắt?
Nhưng những suy nghĩ đã ngay lập tức bị gạt đi bởi giọng nói của ông Thân:
-Thế cậu rốt cuộc là ai? Tìm tôi có chuyện gì?
Thế là Tửng bắt đầu thuật lại câu chuyện. Mới đầu ông Thân không tin. Chỉ cho là những điều tào lao vô căn cứ. Nhưng khi Tửng kể đến từng chi tiết. Địa chỉ căn nhà. Tên tuổi của hai đứa cháu. Tên người chồng cũ. Thậm chí là tên của ả tình nhân. Chưa hết. Tửng còn đưa ra cho ông Thân xem một chiếc vòng tay nhỏ được đan bằng những sợi chỉ.