Căn Nhà Ác Mộng - Chương 9
Tôi tỉnh lại trong trạng thái bị kéo lê trên mặt đất. Cả người bị bao phủ bởi những cơn đau dữ dội. Xương cốt toàn thân từ ngực xuống đã thực sự nát vụn.
Nén đau cố cựa cổ, kẻ đang kéo tôi là một tên to lớn cục mịch. Hắn không mặc quần áo mà chỉ đeo một cái tạp dề màu trắng cáu bẩn những vết máu hoen ố. Một tay hắn kéo lê tôi. Một tay hắn vòng lên giữ trên vai một đứa nhỏ.
“Mai Linh”
Bộ quần áo giúp tôi nhận ra ngay là con bé. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất an vô cùng. Tại sao kẻ kì dị này xuất hiện? Tại sao lại bắt chúng tôi? Mục đích là gì?
Hắn mang chúng tôi ra khỏi sương mù. Cảnh vật nơi này không có gì ngoài bóng tối. Toàn thân tôi lại tiếp tục chịu các cơn đau kinh khủng khi hắn kéo tôi trên nền đá gồ ghề. Đi thêm một đoạn. Đập vào mắt tôi là 3 ngã rẽ.
Sao giống thế? Chẳng phải là mật đạo mà khi trước tôi bị kẹt trong giấc mơ sao?
Tôi hoảng hốt nhận ra đây là đâu. Là nó. Cái mật đạo đã dẫn tôi đến chỗ con quỷ và chứng kiến cái chết thảm thương. Mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra. Đây là thật hay mơ? Mơ ư? Không! Chúng ta đâu cảm thấy đau khi trong mơ.
Là sự thật! Đây là thật.
Trâm đã chết.
Tôi thì tàn phế. Bị bắt đến đây cùng Mai Linh.
Thằng biến thái đó.
Sao lại thế này?
Kẻ kia tiến vào con đường ở giữa. Hắn không đi sang bên phải giống tôi lần trước. Chúng tôi đưa đến một căn phòng đang sáng đèn. Cửa mở ra. Tiếng Mai Linh hét lên kinh hãi, tôi cũng hốt hoảng không tin được vào mắt mình. Trong này chứa đầy những bộ phận cơ thể người bị chặt nằm ngổn ngang. Máu nhuốm đỏ sàn nhà và bốn phía bức tường, bốc lên mùi tanh tưởi. Tên biến thái tóm lấy tôi rồi treo ngược lên. Cơn đau khủng khiếp làm đầu óc tôi mơ hồ, cổ họng lờm lợm ói ra một búng máu lớn. Một lần nữa ngất đi.
Chẳng biết thêm bao lâu tiếng van lài vang lên kéo tôi tỉnh lại. Tôi ngạc nhiên vì ở đây lại có thêm một người. Đó là một con bé trạc tuổi Mai Linh. Con bé trần như nhộng bị treo lên giống như tôi nhưng theo chiều ngược lại. Điều kì lạ là phần bụng của con bé này rất to. Nó giống như của phụ nữ mang thai sắp sinh vậy. Hẳn là nó đã bị bắt đến đây khá lâu rồi, mặc dù trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ cùng những vết khâu vá chằng chịt vẫn còn đang rỉ máu. Nhưng trong khoảnh khắc nó ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ây. Chẳng còn gì ngoài sự vô hồn.
Tôi bỏ qua đứa trẻ đó để tìm kiếm Mai Linh. Gắng gượng một hồi cũng thấy con bé bị trói đang co ro ngồi ở góc phòng. Mai Linh thấy tôi đã tỉnh và đang nhìn nó thì nước mắt ứa ra. Nó muốn nói gì đó nhưng vướng miếng rẻ trong miệng lên chỉ phát ra vài tiếng ú ớ.
“- Câm mẹ mồm mày lại! Mày có tin tao cắt lưỡi mày không?” Có thể do Mai Linh làm ầm ỹ khiến cho kẻ kia bực mình. Hắn quát lớn quay lại nhìn. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, mắt trợn trừng vằn lên những tia máu.
Cái bộ dạng đó của tên sát nhân ngay đến tôi cũng hoảng sợ huống chi là đứa trẻ non nớt. Mai Linh vậy cũng im bặt không giám ho he nửa lời.
“- Này! Thằng kia! Mày là ai? Tại sao lại bắt bọn tao? Đây rốt cuộc là đâu?….” Tôi khó nhọc lên tiếng hỏi.
Tên biến thái quay lại liếc tôi một cái, khỉnh bỉ nhổ toẹt bãi nước bọt rồi tiếp tục quay lại với công việc giang dở. Có tiếng kim loại vang lên. Tôi ức lắm nhưng không làm gì được.
Quay nhìn lại đứa trẻ cũng bị treo ban nãy. Ánh mắt nó đờ đẫn, chỉ tập trung nhìn vào bóng lưng gã kia. Nhìn kĩ khuôn mặt thì đứa trẻ này cũng thuộc dạng xinh xắn, đáng yêu. Nhưng thật đáng tiếc. Nhìn cái bụng đó thì xem ra không còn cứu vãn được gì nữa rồi.
“Liệu Mai Linh có bị như vậy không?” Tôi thở dài. Nhìn Mai Linh rồi nghĩ đến Trâm. Nước mắt tôi lại trào ra. Mọi chuyện sảy ra quá nhanh đến mức thần kinh tôi không kịp thích nghi. Tôi mất đi người tôi yêu thương mà mấy tiếng trước cả hai vẫn còn chăn gối mặn nồng trong tình cảnh nhảm nhí lãng xẹt và rồi bị một thằng giết người một tay đánh cho toàn thân xương nát vụn tàn phế rồi kéo đến nơi mà tôi nghĩ rằng nó chỉ trong giấc mơ.
Ngày trước phải sống cực khổ bươn trải tôi chưa từng cảm thấy bất lực, thâm chí còn cười vào mặt những người nói rằng bản thân họ bất lực mà khẳng định rằng bản thân mình sẽ chả bao giờ cảm thấy như vậy.
Nhưng bây giờ thì sao?
Đến cả những người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ nổi. Cái cảm giác nực cười đến cùng quẫn, đau khổ, tiếc nuối, phẫn nộ, uất hận và chán đời này….
“Hoàn toàn gục ngã ! Hoàn toàn…. BẤT LỰC”
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ