Căn Nhà Ác Mộng - Chương 8
Màn đêm buông xuống. Tôi lại đóng lại tập tài liệu vừa xem. Trải tấm nệm ra sàn. Ra bên ngoài hút thuốc rồi trở vào lấy chăn gối đi ngủ.
Trâm vừa tắm xong. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy ngủ mỏng manh hơn mọi ngày. Nó làm tôi ngẩn ngơ trước những đường cong ẩn hiện phía sau lớp vải. Cô ấy đi qua chỗ tôi rồi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi một lúc lâu.
“- Em sao thế? Có gì muốn nói à?” Tôi hỏi
Trâm không trả lời. Chỉ nhìn tôi thêm vài giây rồi quay đầu đóng cửa phòng.
Cánh cửa đóng lại đưa mùi hoa lài trên người cô ấy đến bên tôi. Tôi cười cười cảm nhận cái hương thơm dịu nhẹ rồi kéo chăn nằm xuống.
Chắc khoảng chừng 2 tiếng. Tôi đang trong cơn mê ngủ cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ lên ngực. Giật mình tỉnh lại.
Là Trâm!
Cô ấy đã nằm ở bên cạnh từ bao giờ. Đang ôm lấy tôi. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đều phả ra nơi vai phải.
“- Sao em lại ra đây?” Tôi hỏi
“- Em muốn đền ơn cho anh! Em thấy áy náy bởi anh và em chỉ là hai người xa lạ. Nhưng lại vì mẹ con em mà làm nhiều thứ như vậy? Em không hiểu được…” Trâm thở dài nép sát vào người tôi hơn.
Lòng tôi nổi lên một cơn ấm áp. Cảm giác ấm áp này không phải đến từ nhiệt độ trong chăn mà đến từ người con gái đang bên cạnh. Nó lạ. Lạ quá. Tôi cũng đưa tay qua ôm ghì cô ấy vào mình. Trâm khẽ run lên
“- Nói cho anh biết vì sao em và con lại thành ra thế này?”
“- Truyện kể ra thì dài lắm! Em và bố Mai Linh quen nhau hồi mới vào đại học. Ngày ấy chúng em yêu nhau nồng cháy. Rồi em có thai. Vì không muốn lỡ việc học nên em xin bảo lưu một năm rồi sinh ra con bé…”
Đang say sưa nghe Trâm kể thì tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tính toán một hồi rồi giật nảy mình ngồi bật dậy. Trâm cũng ngơ ngác vì hành động của tôi mà ngồi dậy theo.
“- Sao thế anh?”
“- Em nói là em sinh Mai Linh vào hồi đại học! Năm nay em 24 tuổi. Mai Linh 9 tuổi. Này… em đùa anh kiểu này xem ra còn phi lý hơn cả câu chuyện anh kể cho em đấy!”
Trâm nghe tôi nói thì bật cười. Cô ấy đã hiểu ra. Từ từ đứng dậy đi vào phòng lấy ra vài thứ giấy tờ được ép Pflastic cẩn thận đưa tới. Tôi xem xong thì tá hỏa. Trâm cũng không kì lạ mà lên tiếng:
“- Thật ra thì em đã 32 tuổi! Xin việc khó khắn nên em phải khai khống chấp nhận làm giấy tờ giả để xin việc dễ dàng hơn.”
“- Ôi chị ơi… Chị làm vậy chết em rồi… Chị còn nhiều tuổi hơn cả em. Em năm nay mới có 30 mùa khoai sọ. Thế này… thế này thì ảo quá thật đấy.” Tôi há hốc mồm lắp bắp
Trên đời này thật chả có cái gì không sảy ra được. Phận con trai mười hai bến nước. Sống nhiêu đây rồi cuối cùng vẫn bị gái nó lừa.
Đang vò đầu bứt tai, tâm can cắn rứt, nước mũi đầm đìa. Tôi quay sang thì Trâm đã sụi mặt xuống. Cô ấy bắt đầu khóc.
“- Em xin lỗi! Tất cả là tại em! Em không nên lừa dối anh như vậy. Nếu anh không thích phụ nữ lớn tuổi hơn thì số tiền kia anh thương thì cho em khất. Có làm trâu làm ngựa em cũng sẽ trả cho anh!”
Tiếng khóc của Trâm bắt đầu lớn hơn làm tôi hoảng hồn nhìn vào trong phòng. Mai Linh đang có dấu hiệu thức giấc. Đành ôm lấy Trâm mà dỗ dành. Cuối cùng thì. Nước mắt đàn bà vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất. Ngọn giáo này tôi phóng đi quá xa, giờ chỉ có nhắm mắt chạy theo chứ không lùi được nữa. Dù gì cô ấy vẫn xinh đẹp như gái đôi mươi. Tôi yêu tâm hồn Trâm, thương Mai Linh và thương cho hoàn cảnh ngặt nghèo của hai mẹ con họ. Chứ tuổi tác đâu có là gì.
“- Không! Anh không có ý đó. Nào nín đi. Được rồi. Em đã hơn 30 tuổi rồi còn nhõng nhéo như con nít thế này à? Con nó tỉnh lại bây giờ.”
Tôi với tay tắt công tắc đèn rồi kéo Trâm nằm xuống. Đặt vào môi em một nụ hôn. Dùng những lời mật ngọt dỗ dành. Chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Chúng tôi quấn lấy nhau đến khi mệt lả rồi thiếp đi.
( Hết tình cảm rồi, xin lỗi các bạn. Tui lan mạn quá )
Bên ngoài trời càng về đêm. Tòa chung cư cũ kĩ dần bị bao lấy trong một làn sương mờ ảo.
Nhiệt độ giảm dần làm bầu không khí đêm tháng 10 vốn đã se lạnh lại càng trở lên lạnh lẽo.
Tôi đang mê man trong cơn ngủ cũng rùng mình phải tỉnh lại:
“- Quái lạ! Sao trời hôm nay lạnh thế nhỉ!”
Kéo chăn lên cao hơn. Quàng tay muốn ôm Trâm vào lòng thì tôi phát hiện cô ấy đã không còn ở bên cạnh. Liền tò mò đứng dậy rời khỏi giường. Mở cửa phòng Trâm ngó vào.
Trên giường Trâm và Mai Linh đang ôm nhau ngủ. Chắc cô ấy sợ nếu Mai Linh tỉnh lại và thấy chúng tôi ở cùng nhau thì không tốt cho con bé. Điều này tôi hiểu, nên nhẹ nhàng đóng cửa, quay ra khoác tạm lên mình cái áo rồi cầm bao thuốc bước ra hành lang.
Hôm nay là rằm, nhưng bầu trời lại chỉ là một màu đen kì lạ. Ánh trăng yếu ớt bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc chỉ thấy đươc le lói vài tia sáng lọt ra. Sương đêm cũng dày quá. Bình thường từ đây tôi có thể nhìn rõ thấy ánh đèn điện ở xa nơi mấy tòa nhà cao tầng, nhưng hôm nay trước mắt tôi chỉ là những làn sương mù mờ ảo, đặc quánh như làn khói thuốc này.
Ngó đồng hồ mới có 2 giờ đêm. Bình thường thì tầng dưới giờ nay đám dân cờ bác vẫn hò nhau sát phạt, âm ỹ làm nhiều lần tôi bị mất ngủ. Nhưng hôm nay đến một âm thanh cũng không. Khu chung cư hôm nay lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Tựa như một tòa lâu đài bí ẩn đang trìm trong khói sương.
Ném điếu thuốc đang hút dở xuống bên dưới. Toan trở vào thì bên tai tôi bỗng vang lên âm thanh nức nở như tiếng khóc của ai đó phát ra trên tầng thượng.
“Quái lạ! Đêm hôm rồi ai còn lên tầng thượng ngồi khóc?” Tôi tự hỏi, cố mặc kệ nhưng khi chuẩn bị đọng cửa thì tiếng khóc lại trở lên thê lương hơn, âm thanh vang vọng, mơ hồ, như mê hoặc thôi thúc tôi phải đến xem. Tôi bấy giờ đã bị sự tò mò khuất phục. Đi về phía cầu thang. Từng bước tiến lên.
Càng lên trên tiếng khóc càng rõ ràng. Tôi mở cánh cửa sắt tầng thượng bước ra. Trước mắt tôi là một người đàn bà mảnh khảnh đang ngồi trên thành tầng thượng. Đang ôm lấy mặt khóc nức nở.
“- Này cô gì ơi? Sao đêm hôn lại chạy lên đây khóc? Cô ổn chứ?
Cô gái nghe tôi nói thì khựng lại vài giây nhưng sau đó lại ôm mặt tiếp tục nức nở. Tôi là một người đàn ông lịch thiệp. Điều tôi sợ nhất là thấy phụ nữ phải khóc trong đau khổ. Bởi vậy từ từ tiến lại gần. Trên miệng buông ra vài lời trấn án. To lo rằng khóc lóc vào tầm này không thất tình thì cũng chỉ có thể là người yêu bỏ. Cái thể loại này đang chán đời nên nếu bây giờ cô ta nhảy xuống thì khi công an tới tôi sẽ được bế lên phường ăn ngủ vài tuần để thực hiện công tác điều tra nghi can. Khi đó vừa tốn thời gian lại phải rắc rối bào chữa.
“Phải trấn an cô ta. Không được để cô ta nhảy. Bằng mọi giá… ” Tôi tự nhủ với lòng mình và tiếp tục tiến tới.
Cuối cùng tôi chỉ còn cách cô ả chưa đến một mét.
“- Nghe tôi nói này! Đời còn đẹp, đêm còn dài. Thằng đó nó bỏ cô là nó mất phúc chứ cô chả việc gì phải đau buồn cả. Nghe tôi này… Ơ kìa! Trâm? Sao em lại ở đây?”
Khoảnh khắc lúc tôi đang nói thì cô gái ấy ngừng khóc. Từ từ quay lại. Để lộ ra khuôn mặt Trâm đang dàn giụa nước mắt.
Trâm ra hiệu cho tôi đừng tiến thêm bước nào, nhìn tôi một hồi rồi hỏi:
“- Anh có yêu em không?”
“- Ơ kìa! Anh yêu em! Nhưng tại sao em lại ở đây? Không phải em đang cùng Mai Linh… ”
“- Em hiểu rồi…”
Trâm ngắt lời tôi rồi không cho tôi kịp phản ứng. Rướn người nhảy xuống. Tôi đứng đờ ra. Chết lặng đi. Không tin vào mặt mình. Chỉ đến khi một tiếng “bịch” khô khốc vang lên phá tan không gian im lặng. Tôi mới hoàn hồn nhào vế cầu thang, chạy như điên xuống dưới tầng.
Ôm ghi lấy Trâm đã bất động trong vũng máu. Cơ thể cô ấy lạnh dần mất đi hơi ấm của sự sống .
Cả người tôi run lên, tuyệt vọng, đau khổ:
“- Trâm ơi! Trâm…! Sao lại thành ra thế này? Ở lại với anh… đừng đi… xin em… đừng bỏ anh với con. Mai Linh sẽ sống sao nếu không có em đây…? TRÂM… TỈNH LẠI… EM TỈNH LẠI ĐI.”
Máu của Trâm đã chảy thấm đỏ một khoảng lớn trên cái áo tôi đang mặc. Tôi vẫn ôm ghì cô ấy không buông. Gào khóc trong hoảng loạn. Đầu óc tôi rối bời, hỗn loạn trong mớ suy nghĩ. Tôi cầm tay Trâm, lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
“- Trời lạnh quá em nhỉ? Em ngủ ngoài này sẽ bị ốm đấy. Nhưng không sao. Có anh đây rồi. Anh sẽ giữ em ấm áp. Em phải nhanh tỉnh lại. Mai anh sẽ đưa em đi mua nhẫn cưới này…. Anh thương em. Anh thương con… Em phải nhanh tỉnh lại… Anh sẽ cưới em! Chúng ta sẽ sinh cho Mai Linh một đứa em gái xinh đẹp như em để chúng nó chơi cùng nhau. Anh sẽ đưa em đi biển này… Em thích biển mà. Mai anh sẽ đưa em đi… Vì vậy làm ơn… tỉnh lại đi. Xin em…”
Tôi cứ vậy ôm thi thể Trâm khóc lóc trong nhiều giờ. Điều kì lạ là dù gào khóc to đến đâu cũng không thấy bất cứ ai trong tòa chung cư ra ngó ngàng. Chả lẽ chúng nó điếc hết hay sao? Chả lẽ chúng nó vô tâm đến mức có người chết nằm ngay đây cũng chẳng quan tâm tí gì? Chúng mày sợ rắc rối dài dòng khi phải lấy lời khai với cảnh sát và nhẫn tâm thấy chết hay sao?. Chúng tôi đã làm gì có lỗi với các người. Ông trời ơi ” TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ ÔNG CỨ ĐÀY ĐỌA THẰNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY”
“- Chú! Mẹ con sao vậy?? Sao mẹ con chảy nhiều máu thế? Chú đã làm gì mẹ tôi?”
“- Không! Không phải như con nghĩ đâu… chú… chú…”
Tiếng trẻ con kéo tôi trở lại với thực tại. Là Mai Linh. Con bé đứng chết chân nhìn tôi ôm thi thể Trâm ngồi trong vũng máu. Hai tay ôm lấy miệng lắp bắp. Nước mắt ứa ra.
“- Giết người! Ông là đồ giết người! Cứu với! Ai cứu mẹ tôi với….”
Mai Linh chỉ tay vào mặt tôi. Con bé gào khóc rồi vụt người chạy vào khuất dạng vào trong sương khói.
Hành động bất ngờ của con bé làm tinh thần tôi đã hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn. Đang là ban đêm. Sương mù quá dày. Nếu để con bé chạy trong vô định như vậy sẽ rất nguy hiểm. Phải tìm con bé về. Bản thân tôi đã mất Trâm. Giờ nếu như con bé có chuyện gì thỉ tôi sẽ ân hận cả đời.
Tôi đặt xác Trâm xuống. Cởi báo ngoài phủ lên cho em rồi lao mình theo hướng Mai Linh vừa chạy. Sương mù dày đặc làm tôi không thể xác định được phương hướng. Chỉ có thể vừa chạy vừa gào tên con bé. Đến khi thấy đươc bóng lưng lờ mờ thì bất chợt một cánh tay to lớn xuất hiện. Nó túm lấy tôi quật mạnh xuống đất. Cơn đau như truyền tới cảm giác xương cốt hoàn toàn nát vụn. Tôi lịm đi.
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ