Căn Nhà Ác Mộng - Chương 5
Đài báo hôm nay sẽ mưa về chiều tối. Bầu trời đã bắt đầu thay đổi. Mây đen xuất hiện theo sau là những cơn gió đang dần dần trở mạnh. Bước một mình trên con đường vắng hướng về phía chân núi. Cảnh vật quanh đây thật u ám. Kí ức về giấc mơ đêm qua và tiếng thì thầm mà tôi cho là ảo tưởng khi sáng lại hiện ra. Cùng với bầu không khí thâm trầm này chỉ làm cho tâm trạng tôi càng lúc càng căng thẳng, mỗi bước chân cũng càng nặng nề. Tiếng bước chân của tôi, cùng tiếng gió rít trên những khoảng không vô định và tiếng lá cây xào xạc hòa quyện như đang chơi một bản nhạc vừa ảm đạm, vừa rùng rợn. Cố bước thật nhanh để có thể về trước khi trời mưa. Có điều, kì lạ sao hôm nay con đường này lại dài như vậy. Tôi đã đi gần một giờ đồng hồ mà hình bóng căn nhà vẫn chưa thấy hiện ra. Dừng lại một chút để nghỉ mệt. Tự hỏi bản thân liệu có phải đã đi sai đường. Nhưng con đường này hồi chiều tôi đi đâu có ngã rẻ nào? Lại chuyện kì quái gì nữa đây?
Bụng khó chịu vì vừa ăn cơm xong lại phải di chuyển liên tục. Tôi đành ngồi tạm xuống gốc cây gần đó, nghỉ mệt một chút trước khi tiếp tục đi.
Đặt người không bao lâu thì trong người tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh tựa như hai con thú đang quần đảo trong bụng. Sau đó là cơn buồn ngủ ập tới. Tôi xoa mặt, đứng dậy gắng gượng giữ cho bản thân tỉnh táo một cách yếu ớt. Nhưng bước chưa được vài bước thì toàn thân tôi vô lực mà gục xuống. Trước khi mất đi nhận thức. Tôi lờ mờ thấy có 5 đứa trẻ đang từ từ tiến về phía mình.
………
“Ba ơi… Tỉnh lại… Tỉnh lại đi ba… Ta phải chạy…. chúng đang đến…. tỉnh lại… Tỉnh lại đi….”
Có ai đó đang gọi tôi à? Chỉ là những tiếng thì thầm. Ba? Ba nào? Tao làm gì đã có con mà ba?
“Tỉnh lại… Tỉnh lại đi… Chúng đang đến… Chạy đi… Đừng để chúng bắt được… Tỉnh lại… MAU TỈNH LẠIIIII”
Tiếng hét thất thanh làm tôi mở choàng mắt tỉnh dậy. Xung quanh là một màu tối đen như mực.
Tôi đang ở đâu đây?
Dò dẫm một hồi cho mắt quen dần với bóng tối. Tôi nhận ra mình đang đứng trong một hành lang tối tăm. Phía trước không có gì ngoài một màu đen thăm thẳm.
Bước đi dọc theo hành lang. Tôi nhận ra đây giống như một mật đạo. Các bức tường và nền đều làm bằng đất. Sờ lên có thể cảm nhận được sự ẩm ướt và một mùi ẩm thấp ngột ngạt.
Tiếp tục tiến sâu vào trong. Nền đất gồ ghề dần chuyển thành bằng phẳng. Trước mặt tôi là một ngã rẽ thông tới 3 con đường khác nhau.
Nếu áp dụng tính chất hách não của nhân loại học thì nếu rơi vào tình cảnh lạc vào mê cung hay phải chọn đường thì cứ bên phải mà đi. Tôi quyết định tin tưởng vào những bộ óc thiên tài đã nghĩ ra định luật này mà chọn lối bên phải. Giờ nghĩ lại thì đây quả là lựa chọn ngu ngốc nhất mà một con người có thể nghĩ ra.
Đi không được bao lâu thì lại đến một ngã rẽ. Nhưng lần này khác với những gì tôi nghĩ là trước mặt, rồi cũng chỉ là bóng tối thì ở cuối xa kia lại xuất hiện ánh sáng lập lờ.
Tôi vui muốn phát khóc vì nghĩ đó là lối ra. Liền tăng tốc độ mà chạy tới.
Khi chỉ còn cách nơi ánh sáng chừng 4, 5 mét. Một âm thanh trẻ con vang lên làm tôi khựng lại. Âm thanh này. Tiếng thì thầm? Không phải. Nó phát ra từ nơi có ánh sáng kia.
“- Đừng mà! Làm ơn! Tha cho cháu! Cháu thật sự không thấy gì cả.”
“- Không thấy gì? Con chó này! Mày nói mày không thấy gì mà tao tin được à?”
Có tiếng đánh đập. Rồi tiếng đứa bé gái khóc lóc. Tiếng người đàn ông chửi rủa.
Tôi từ từ tiến lại gần. Nhận ra đó là cánh cửa được khép hờ. Ánh sáng phát ra từ đây.
Nhẹ nhàng thò đầu vào trong. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao to có nước da ngăm đen. Nét mặt giận dữ đang không ngừng quất roi lên người một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi. Con bé gầy yếu không ngừng khóc lóc van xin mỗi khi gã kia vụt roi xuống. Trong lòng tôi chợt rấy lên một sự thương cảm. Mách bảo tôi rằng phải cứu nó. Phải đưa cô bé ấy ra khỏi đây.
Tính vớ lấy cái xẻng mà tôi thấy gác ở cạnh cửa. Định bụng lao vào đánh bất ngờ cho tên kia không kịp trở tay thì nhận ra cơ thể mình giờ đã cứng đờ. Cố gắng đến đâu cũng không thể cử động được. Đành vô lực nhìn đứa trẻ tôi nghiệp ấy đang oằn người chịu từng đợt đòn roi.
Đánh một hồi có lẽ đã thấm mệt. Kẻ kia vứt cây gậy xuống nền. Quay người với lấy cái chai trên bàn ngửa cổ tu ừng ực rồi phả ra trong không khí một mùi rượu nồng nặc.
Hắn kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ giờ đã rũ ra, mềm oặt trên nền đất. Trên người tri chít những vết roi đang rỉ máu. Không biết nó đã ngất đi hay đã tắt thở. Cầm lấy xô nước mà dội tới.
Khoảnh khắc thứ nước trong xô phủ lên người đứa trẻ. Cơ thể nó dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Hai mắt trợn trừng đến không còn lòng trắng. Hàm răng nghiến vào nhau, bật máu. Đau đến mức không kêu nổi một lời.
“- Thấy thế nào! Nước muối đấy. Tao đã phải mất cả chiều để làm cho mày món quà này đấy. Vui không? NÓI! CÓ VUI KHÔNG? NÓI MAU!” Gã đàn ông sau khi cười khoái trá nhìn đứa trẻ dãy giụa trong đau đớn thì gằn lên khi không nhận được câu trả lời. Hắn túm tóc đứa nhỏ nhấc lên rồi ném mạnh vào tường. Cả cơ thể đứa nhỏ sau cú va chạm lại co dúm lại. Ọc ra một ngụm máu lớn. Không dừng lại ở đó, hắn tiến đến, một tay giữ lấy cả hai tay đứa nhỏ, không để nó kịp thốt thêm lời nào mà tiếp tục giáng mạnh vào bức tường bên cạnh. Hai chân đứa nhỏ vì va chạm mà gãy gập đến lòi cả xương trắng, dịch tủy cùng máu huyết theo vết thương cũng chảy ra ồng ộc thấm đẫm trên nền tường vốn đã hoen ố.
Cô bé ấy.
Xem ra đã không còn sức để gào khóc nữa rồi.
Tâm trạng tôi giờ đây rơi vào rối bời. Căm phẫn, thương sót, hận thù,… nhưng bất lực. Bất lực vì bản thân ở đây. Có thể cứu lấy đứa trẻ này nhưng… Toàn thân lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Chỉ biết ngồi đó mà nhìn nó bị đánh đập. Bị hành hạ đến thân tàn ma dại.
“Ông trời ơi! Sao lại đày đọa con người ta như thế này.”
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ