Căn Nhà Ác Mộng - Chương 4
Mọi chuyện diễn ra dồn dập khiến tôi không thể tập trung vào công việc. Cuộc họp cũng diễn ra trong nhạt nhẽo. Vì tôi chỉ ngồi trầm ngâm mà chẳng buồn quan tâm nhân viên nói gì. Cứ như vậy một ngày làm việc qua đi.
“- Anh này! Em thấy anh hôm nay hơi lạ. Anh vẫn ổn chứ?”
Đang loay hoay thắt dây an toàn chuẩn bị lái xe trở về thì một cô gái xuất hiện. Đó là Trâm. Thư kí riêng của tôi. Cô ấy mới đến công ty chưa được một tháng nhưng tính cách vui vẻ, hòa nhã, giọng nói nhẹ nhàng và sự tận tụy với công việc giúp cô ấy rất được lòng mọi người. Là một cô gái tốt. Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy hỏi han mình như vậy.
“- Không sao! Anh chỉ là hơi mệt vì thay đổi thời tiết thôi” Tôi đáp lại bằng nụ cười ôn hòa
“- Vậy để em xem nào!”
Trâm bất ngờ đưa tay vào sờ lên trán tôi. Tay cô ấy mềm quá. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu dù có đôi chút ngại ngùng.
“- Đúng là hơi nóng thật. Vậy anh có cần thông báo sẽ nghỉ vài ngày không? Em sẽ thu thập hồ sơ và gửi qua E-Mail cho anh”
Tôi vẫn đang chìm đắm trong cảm giác mềm mại từ đôi tay nhỏ nhắn của Trâm thì giật mình khi nghe cô ấy hỏi. Vội thu lại biểu cảm hưởng thụ mà lắc đầu.
“- Không cần! Anh ổn! Mà em có vội về không? Anh mời em ăn tối.” Tôi điềm đạm
Trâm đang vui vẻ bỗng lộ ra một chút khó sử. Cô ấy đáp lời tôi bằng giọng ấp úng:
“- Dạ em nghĩ là chắc không được ạ! Con… em phải đến trường đón con.”
Ba chấm. Ba chấm. Rồi lại ba chấm. Thông tin này làm tôi như bị hất một gáo nước lạnh vào mặt rồi liên tiếp bị hội đồng một cách tàn nhẫn. Giọng run run
“- Con…? Con ấy.. ấy hả? Nhưng trong hồ sơ em mới có 24 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học mà???”
Trâm nghe tôi hỏi thì rơi vào trầm lặng. Tôi thấy khóe mắt cô ấy có chút biến đổi. Mất vài giây cô ấy mới có thể ổn định lại. Cúi đầu xin lỗi tôi rồi nhanh chóng rời đi. Để lại mùi nước hoa nhè nhẹ và tôi vẫn còn đang ngơ ngác
………
“- Cậu em lại đến đấy à? Thế hôm nay ăn gì để chị lấy?”
“- Chị lấy cho em nửa con vịt, nộm tai, canh khoai nhìn ngon đấy, lấy cho em vừa một bát tô. Thêm ít măng xào và chả lá nốt. Em ăn luôn ở đây.”
Như thói quen hằng ngày khi còn ở nhà cũ. Tôi sẽ chạy bộ rồi ghé một tiệm cơm nào đó ăn tối hoặc mua về. Ở đây cũng không thiếu quán cơm nhưng tôi rất ấn tượng về món vịt ở quán cơm bà chị này. Nên hôm nay tôi tiếp tục ghé qua . Vẫn như hôm qua, quán vắng tanh, bà chị thấy tôi thì trở lên rạng rỡ hẳn. Chắc lại ế rồi.
Mùi vịt thơm phức lại làm tôi nuốt nước bọt ừng ực. Cầm lên cái đùi cắn một miếng lớn. Hưởng thụ cái hương vị đậm đà của gia vị. Đang ăn ngon lành thì tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Đưa mắt nhìn về phía chị chủ. Chị ta cũng đang nhìn tôi. Mắt chạm mắt. Bà chị biết bị phát hiện thì cúi đầu, vội vàng cắt thái mớ hành đang để trên thớt.
“Kì lạ thật. Chẳng lẽ mình ăn uống trông dị lắm à?” Tôi tự nhủ. Nhưng dù sao thì người ta nhìn mình cũng phải có lý do gì đó. Bất quá nếu chỉ là hiểu nhầm thì ít ra tôi cũng nên hỏi han qua loa một chút để xóa bỏ cái sự ngượng ngùng này.
“- Em thấy hơi lạ là đồ ăn chị làm ngon vậy mà quán vắng thế? Em thấy quán chị sạch sẽ sáng sủa hơn nhiều những tiệm khác mà.”
“- À không! Thường thì chị chỉ bán ban đêm cho dân nhậu. Nhưng dạo này dịch dã. Họ cấm nhậu nhẹt nên chị chuyển qua bán cơm. Dân họ chưa quen nên mới ít khách như vậy.” Chị chủ không nhìn tôi, gạt chỗ hành vừa thái vào trong rổ, điệu bộ không tự nhiên đi vào phía nhà trong.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Liếc đồng hồ thấy đã gần 6 giờ thì ăn vội cho xong. Đứng lên trả tiền:
“- Của em nay hết bao nhiêu đấy chị ơi?” Tôi nói lớn vào trong vì chị chủ đi nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại.
“- Nửa con vịt là 100 nghìn, còn lại cơm với đồ lặt vặt là tổng 130 em nhá” Chị chủ nói vọng ra.
Tôi sắp xếp lại chỗ bát đĩa trên bàn cho gọn gàng. Mở ví đặt tiền lên quầy rồi rời khỏi quán.
Phía sau. Người phụ nữ đang nấp sau bức tường. Tay run run thắp nhang lên cái ban thờ nhỏ đặt giữa phòng, bên trên có 5 bức di ảnh. Cô nhẹn nhàng lấy xuống một cái. Dùng tay lau đi lớp bụi mờ. Ôm vào lòng. Đôi chân vô lực mà khụy xuống. Nước mắt tuôn rơi.
“- Trâm ơi! Đừng làm hại người vô tội nữa. Buông bỏ đi em.”
Người phụ nữ cứ thế ôm di ảnh mà nức nở. Bên tai cô không ngừng vang lên những tiếng thì thầm. Mơ hồ mà chân thực
“Không… không buông bỏ….. Bọn chúng…”
“Phải rồi…. bọn chúng… tất … tất cả bọn chúng…”
“Đều phải chết..”
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ