Căn Nhà Ác Mộng - Chương 17
” Chỉ còn vài ngày nữa là Noel rồi đấy ba! Không biết năm nay ông già Santa sẽ tặng gì cho bọn con nhỉ?”
Tiếng trẻ con vang lên kéo tôi khỏi cơn suy nghĩ. Quay sang nhìn hai đứa con của mình. Ngân và Trâm giờ nhìn lớn hơn một chút rồi. Mà cũng tệ thật. Tình hình chiến sự căng thẳng khiến tôi chỉ biết chúi đầu vào công việc. Đến cả con gái mình gần đây trông như thế nào cũng chẳng biết
“Năm ngoái là búp bê! Không biết năm nay là gì nhỉ?” Ngân hỏi Trâm
“Nhất định là mô hình máy bay mà đợt trước em thấy lần đi du lịch đó rồi! Em rất ngoan! Ông Santa nhất định sẽ tặng nó cho em” Trâm hớn hở
“Không! Chị không thích cái đó. Mẹ nói chúng ta là chị em sinh đôi nên ông Santa sẽ tặng cả hai món quà giống nhau! Chị thích chiếc váy dạ hội hơn” Ngân xua tay
“Không! Phải là mô hình máy bay” Trâm gào lên
“Không! Váy dạ hội”
“Không! Hai đứa mà không dừng lại thì ông Santa sẽ không đến đâu” Thấy hai chị em sắp sửa nổi cáu với nhau nên tôi vội vã chen vào
“Nhưng ba! Con không muốn váy như chị Ngân đâu. Năm ngoái cũng thế. Con đã viết nguyện vọng để trong tất rồi nhưng cuối cùng vẫn nhận được búp bê” Trâm phụng phịu
Tôi đưa tay xoa đầu con bé. Nhìn điệu bộ tủi thân đó khiến tôi bất giác nở một nụ cười. Thật ra thì những thứ chúng muốn tôi đều đã chuẩn bị hết cả. Chỉ chờ đến Noel để tặng cho chúng thôi.
“Không sao! Không sao! Năm nay nhất định con sẽ nhận được thứ mình thích. Con gái của ba ngoan mà phải không. Nào đừng khóc”
“Thế còn con thì sao?”
Tôi nhìn sang Ngân và cũng xoa đầu con bé
“Cả con nữa! Hai con đều rất ngoan. Nhất định ông Santa sẽ tặng các con thứ mình thích”
” Thật không ba?” Ngân và Trâm đồng thanh
“Thật! Ba đảm bảo đấy”
Tôi nhìn hai đứa con gái mỉm cười trả lời. Hai đứa nghe vậy cũng lấy lại bộ dáng rạng rỡ lúc ban đầu rồi kéo nhau chạy ra sau nhà chơi. Đúng là trẻ con mà. Dễ quên thật. Mới có giây trước còn hặm hè nhau mà giây sau đã lại vui tươi trở lại. Chẳng bù cho người lớn. Đủ thứ ganh ghét, đố kị, xân si,…
“Haizzz…. Chẳng biết cuộc chiến này kéo dài như thế nào đây?” Tôi thở dài đưa mắt quay lại với cuốn sổ trên tay.
Đang ung dung nhấp mấy ngụm cafe thì phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Vài phút sau thì người quản gia cũng hớt hải từ trong nhà chạy ra chỗ tôi.
“Ông chủ! Có một sĩ quan tìm đến và muốn gặp ngài. Nhìn quân phục thì vị này chức tước hẳn phải cao lắm.”
“Ông ta có nói tên không?” Tôi hỏi
“Dạ có thưa ông… (Người quản gia ấp úng vài giây rồi nói tiếp) là… là Va li. (Ông ta gãi đầu) ”
Nghe thoáng qua cái tên thì tôi bất giác cảm thấy bất an. Bởi Valluy là chỉ huy tối cao của quân đoàn viễn chinh. Hơn nữa để ông ta đích thân bay từ nam ra đây thì chắc chắn vấn đề lần này không nhỏ.
Nghĩ hồi tôi bật dậy khỏi ghế. Tức tốc chạy về phòng thay quân phục rồi bước ra cổng chính. Ở đây đang đậu sẵn một chiếc xe quân dụng. Valluy trong xe nhìn thấy tôi thì cũng mở cửa bước xuống.
“Ồ ngài Valluy! Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Tôi không biết tin ngài sẽ đến nên không chuẩn bị gì. Thật sự có lỗi quá”
“Không sao! Không sao ông đại tá! Tôi đi vội nên không thông báo trước được. Cốt cũng là muốn đến gặp ông đại tá đấy.”
“Gặp tôi?”
“Đúng vậy! Mẫu quốc ra chỉ lệnh cho tôi cùng tướng Salan. Thực hiện chiến dịch dọn dẹp Việt Minh ở miền bắc”
“Tướng Salan? Sao tôi không biết vị này?”
“À. Ông ấy sẽ đến đây vào năm sau để thay thế đại tá Debes phụ trách chỉ huy quân lực ở Bắc Đông Dương. Đó cũng là lý do tôi tới đây tìm anh”
Nghe Valluy nói qua khiến tôi cũng có chút khó hiểu, gãi đầu:
“Tôi vẫn chưa hiểu ý ngài lắm. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một chỉ huy bộ binh nhỏ. Đâu có tư cách gì”
“Ấy ấy ông đại tá (Valluy xua tay)! Tôi rất có mắt nhìn người. Tôi biết ông đại tá đã tham gia vào nhiều chiến dịch trước đây và hiểu khá rõ trận địa miền bắc này. Vì vậy tôi muốn ông tham gia chiến dịch sắp tới với vai trò cố vấn thông tin cho tướng Salan (Valluy nói đến đây thì đặt tay lên vai tôi) Tôi tin ông sẽ không làm chúng tôi thất vọng”
Valluy cùng lời nói và cử chỉ trông có vẻ bình thường nhưng cái cách ông ta nhìn tôi lại mang đến một sự ép buộc mà tôi chẳng thể nào từ chối được. Vậy nên tôi không do dự thêm mà chấp nhận lời mời nặng nề này.
“Tôi đã hiểu thưa ngài! Vậy giờ mời ngài theo tôi vào trong nghỉ ngơi. Đường xá xa xôi hẳn ngài cũng đã mệt…”
Tôi mời Valluy vào trong nhà. Tôi cũng giới thiệu vợ và hai con gái của mình. Cuối cùng sau bữa tối thì tôi cùng ông ta vào phòng riêng để bàn bạc và chiến lược mà ông ta đã đề cập lúc sáng.
“Ngài Valluy! Giờ chúng ta có thể bàn bạc được rồi chứ?”
Valluy nhìn tôi, nhìn quanh phòng rồi tiến ra cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Tôi cũng hiểu ý ông ta nên nói rằng nhà tôi nằm ở khu vực tách biệt khu dân cư. Xung quanh đều có lính canh nên đảm bảo mọi thứ đều an toàn thì ông ta mới hạ xuống cảnh giác. Lôi ra trong người một cuốn sổ nhỏ đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, từ từ lật xem
“Chiến dịch LEA…”
Vừa nhìn thấy chiến dịch mang mật danh Lea thì trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một mớ kí ức hỗ loạn. Một chuỗi những cái tên, sự kiện, thông tin cùng cái tên chiến dịch thu đông năm 1947 hiện ra làm tôi cảm giác dường như mình biết trước tất cả mọi thứ. Pháp sẽ thua. Thua thảm hại. Cái gì thế này? Những kí ức này! Thế này là sao?
Tôi hoang mang với những gì mình vừa nhớ ra, đồng thời đan xen vào đó là những kí ức về căn nhà quái quỷ cũng những chuỗi sự kiện mà tôi nghĩ là mơ suốt mấy tháng lại ồ ạt ùa về khiến tôi lâm vào cảm giác nửa thực nửa mê. Có điều khi tôi ngẩng lên muốn cảnh báo Valluy về chiến dịch này thì trước mắt tôi hoa lên. Sau đó là cơn đau dữ dội như ai đó dùng búa mà gõ liên tục từng cú nặng nề. Tôi theo đó cũng không tự chủ mà ngã quỵ trên đất, lăn lộn ôm đầu gào thét trong đau đớn. Cuối cùng là lịm đi lúc nào không hay.
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ