Căn Nhà Ác Mộng - Chương 16
(Xin lỗi mọi người vì delay quá lâu. Mình bị nhiễm Covit từ đồng nghiệp và ốm mấy hôm nay nên chả làm ăn được gì. Đến hôm nay mới viết được một ít. Mong mọi người thông cảm)
Chẳng biết qua bao lâu Trâm tỉnh lại. Cô chống tay, khó nhọc ngồi dậy. Trước mắt cô bây giờ chẳng có gì ngoài bóng tối.
Quờ quạng mất một hồi Trâm mới có thể tìm kiếm được điểm tựa mà đứng lên.
“Rêu à? Đây là hang động sao”
Sờ tay lên bức vách nơi mình đang dựa vào. Cô cảm nhận được sự ẩm ướt của rêu, cộng thêm mùi ẩm mốc đặc trưng cùng nền đá gồ ghề không khó giúp cô nhận ra rằng mình đang ở trong một hang động hoặc đâu đó dưới mặt đất.
“Chuyện này thật bất khả thi! Mình nhớ là mình đang ở công ty, rồi.. rồi cái sự kì quái ấy xuất hiện và mình bị kéo vào cánh cửa. Bây giờ lại tỉnh lại ở đây. Không được! Mình phải tìm cách rời khỏi nơi này”
Ngẫm nghĩ thêm một lúc. Trâm bắt đầu men theo bức tường tiến về phía trước. Xung quanh cô tối đen như mực đến mức xòe tay trước mặt cũng chẳng thể thấy được khiến cô mấy phen vấp phải gồ đất mà ngã xuống đau điếng, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy tiếp tục đi tiếp được.
Cô cứ vậy bước đi. Thêm một hồi thì tay cô trượt khỏi bức tường, ngã xuống thêm lần nữa. Có điều lần này cô không cảm thấy bực mình vì khi đứng dậy thì bên trái của cô cảm nhận được một làn gió nhẹ.
“Là gió! Mình nhớ ngày xưa ông nội kể là cũng có lần ông bị lạc vào hang động không thấy đường ra. Ông nói nếu cảm thấy có gió thì tức là phía đó có một lối thông ra bên ngoài nên các luồng khí mới có thể tràn vào bên trong được…”
Nhớ lại những gì trước đây ông mình kể giúp cô vững tin hơn. Bên kia rất có thể có lối ra. Dù lớn dù nhỏ. Nếu không thể hoàn toàn thoát ra được thì chí ít cô cũng có chút hi vọng cầu cứu.
Đên đây thì Trâm lại cố gắng dò dẫm. Tính từ điểm tựa lúc đầu thêm một lúc thì cô đã có thể chạm vào thành tường phía bên kia. Xem ra cái hang này cũng không quá lớn. Chiều ngang chắc khoảng 2m. Hai bên đều là tường đất cứng cáp. Có điều cô cũng chỉ giám bước từng bước nhỏ theo hướng làn gió thổi tới vì dù sao nơi này cũng tối om như mực. Cô chẳng biết được phía trước của mình đều là một đường thẳng hay lại có vách đá, vực sâu. Nếu nhanh mà chẳng may rơi xuống thì đời này coi như bỏ.
Đi thêm được một đoạn thì bất chợt cô nghe thấy âm thanh kì lạ. Lắng tai nghe thì cô nhận ra nó giống tiếng ai đó đang nói chuyện. Nhận ra rằng gần đây có người nên cô càng có niềm tìn hơn mà nhanh chóng bược về phía trước. Có điều. Khi cô càng gẫn với âm thanh hơn thì cô giật mình đứng sững lại. Bởi. Âm thanh mà cô nghĩ là ai đó đang nói chuyện giờ chuyển thành tiếng bước chân vội vàng, xen lẫn với nó là tiếng người đang khóc lóc. Âm thanh càng lúc càng gần, tiếng khóc lóc càng lúc càng rõ ràng làm Trâm bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh vì hoảng sợ.
“Chết rồi! Làm sao bây giờ? Phải trốn! Nhưng ở đây tối thế này. Biết tìm chỗ nào mà trốn?”
Trong tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong thế này Trâm chỉ biết đứng yên chịu trận. Nhưng may cho cô là âm thanh càng gần thì trước mắt cô cũng bắt đầu lờ mờ nhìn thấy ánh sáng. Và cảnh vật trước mắt cũng rõ ràng hơn phần nào đủ để cô nhận ra ánh sáng bắt nguồn từ một ngã rẽ trước mặt. Đợi đến khi ánh sáng ngày một gần hơn thì Trâm cũng nhận ra bên cạnh nơi mình đứng có một cái ngách nhỏ vừa đủ cho một người. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng lách mình vào chỗ đó, nín thở chờ đợi.
Đến bây giờ thì cô đã có thể nghe rõ ràng đây là tiếng một đứa trẻ đang khóc lóc.
“Ba! Ba! Bỏ con xuống đi! Xin đừng là vậy mà! Con muốn về nhà…”
Trâm khẽ cựa mình nhìn ra phía ngoài. Cô thấy một người đàn ông đang vắt trên vai một đứa nhỏ. Ông ta trên người mặc độc một chiếc quần dài và đôi ủng như của lính thời chiến, tóc tai rũ rượi che không nhìn rõ khuôn mặt. Một tay ông ta cầm đèn, tay bên kia gì giữ lấy chân đứa nhỏ. Ông ta vừa đi vừa lầm rầm một điều gì đó. Mặc kệ cho đứa trẻ trên vai đang vật vã gào khóc. Lúc đi ngang qua chỗ Trâm, có lẽ vì đứa trẻ giẫy đạp khiến người đàn ông có chút mất thăng bằng. Ông ta chúi người về phía trước nhưng may mắn đã nhanh chân giữ lại để không bị ngã xuống. Cũng thời điểm đó vô tình trên người ông ta rơi xuống một vật gì đó. Có điều ông ta cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉnh lại tư thế tiếp tục bước đi.
“Ba ơi! Cho con về đi mà! Con muốn gặp mẹ! Con muốn gặp chị! Tại sao chứ? Tại sao ba lại giết mẹ? Mẹ có làm gì sai đâu! Tại sao ba lại làm vậy?… Bỏ con ra đi mà…”
Đợi đến lúc người đàn ông cùng đứa trẻ đã đi qua. Trâm nhẹ nhàng rời khỏi cái ngách nơi mình đang trốn. Cô định bụng sẽ không can dự gì vào chuyện này, theo kế hoạch đi ngược lối mà người đó vừa di chuyển để tìm lối ra. Dù gì thì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng phụ nữ mà. Nghe tiếng đứa trẻ kêu khóc đến xé lòng phía sau vọng lại. Trong cô như có gì đó giằng xé, nó bồn chồn, một sự thương cảm không lỡ. Bản năng làm mẹ trong cô cứ thôi thúc Trâm quay lại sau mỗi bước đi. Để rồi chưa tiến thêm được chục bước cô lại không kìm được mà quay ngược lại.
Ánh sáng từ ngọn đèn của người đàn ông dù đã đi xa vẫn còn chút lờ mờ. Cô quay lại chỗ khi nãy mà ông ta đánh rơi vật gì đó. Nhặt lên.
“Đèn Pin à? Mà không phải loại đèn thông dụng. Loại bóp tay kiểu dáng thế này bây giờ đâu còn bán nữa!”
Nhìn chiếc đèn Pin trong tay. Cô bất giác nhớ đến cây đèn cổ mà ông đã tặng mình có từ thời kháng chiến chống Pháp. Loại này không giữ được điện lâu, mỗi lần dùng được vài phút lại phải bóp cho nó hồi điện lại. Chưa kể tầm chiếu sáng chỉ trong khoảng 2m. Mà thôi kệ đi. Vấn đề cô thấy khó hiểu là tại sao chiếc đèn này trông mới tinh như chưa từng chịu sự tàn phá của thời gian. Giống như nó vừa được sản xuất gần đây vậy.
“Ba! Ba!…..”
Đang suy nghĩ thì tiếng đứa trẻ vọng lại làm cô sực tỉnh. Nhìn lên thì ánh sáng từ người đàn ông đã biến mất nên cô cũng vội vàng bóp đèn cho nó hoạt động. Nhanh chân chạy về phía trước
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ