Căn Nhà Ác Mộng - Chương 15
Đồng hồ điểm 16 giờ 45 phút. Đã đến giờ tan làm nhưng Trâm vẫn ngồi trong phòng làm việc. Cô lật qua lại từng trang của bản báo cáo mới hoàn thiện hôm nay. Miệt mài đối chiếu nó với bản soạn thảo trên máy tính. Cô cần sửa nó thật chuẩn trước khi gửi nó qua cho anh.
Đã vài ngày kể từ lúc anh rời đi mà không rõ lý do. Gọi điện hay nhắn tin đều không được. Ngặt lỗi anh lại ủy quyền bàn giao công việc trên công ty cho cô vậy nên hiện giờ mọi thứ đều do cô cáng đáng.
“Mẹ đây! Mai Linh ở chỗ bác thế nào…? Mẹ xin lỗi vì không đón gái yêu của mẹ được. Mẹ cần hoàn thành công việc mới có thể về được… Ừ mẹ hứa mà… Con đưa điện thoại cho bác mẹ nói chuyện một chút nhé”
Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Mai Linh. Chuyện là hôm nay, vì công việc mà Trâm không thể đón con gái đúng giờ, nên phải nhờ đến một người bạn của mình. Qua điện thoại thì con bé có vẻ giận dỗi lắm, nhưng biết làm sao được. Công việc là công việc. Cô chỉ biết an ủi con bé và hứa sẽ mua kẹo bông khi trở về mới khiến Mai Linh vui vẻ lại. Nói chuyện thêm một hồi thì cô bảo con gái đưa máy cho người bạn của mình. Bên đầu dây vang lên tiếng người phụ nữ khoảng 40 tuổi:
“Alo! Trâm đấy à? Công việc thế nào rồi em? Mệt không? Mà không cần lo gì đâu! Để Mai Linh đây chị trông cho. Khi nào về thì qua đón”
” Em cảm ơn chị! Thật làm phiền chị quá! Chị Ngân! Chỗ chị buôn bán đã mệt lại còn phải cõng theo con nhà em nữa. Để tối về em qua phụ chị một lúc”
” Ôi dào! Không cần đâu! Mai Linh ngoan lắm. Vừa đến đã muốn giúp chị nhặt rau nhặt cỏ… Mà mấy nay cũng chẳng buôn bán được gì, ế ẩm lắm. Có mỗi một cậu khách mở hàng mấy hôm trước xong ăn được hai bữa rồi mấy hôm nay chả thấy đến nữa…”
“…..”
Nói chuyện thêm một hồi thì Trâm cũng chịu cúp máy. 17 giờ 52 phút. Cô nhấn gửi Mail rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.
Bước trên dãy hành lang dẫn đến thang máy. Mọi người trong công ty giờ cũng đã về hết, các phòng ban đều đã đóng cửa. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chân đều đều của cô bước đi.
Đã đến nơi.
Cô nút gọi thang
“Cộp… Cộp… Cộp…”
Cánh cửa mở ra. Trâm toan bước vào thì phía sau vang lên tiếng động như ai đang gõ vào cái gì đó. Khó hiểu Trâm quay lại. Chẳng có gì. Trước mắt cô chỉ là dãy hành lang dài với những cánh cửa đóng chặt
“Cộp… Cộp cộp cộp”
Âm thanh lại vang lên làm cô giật thót mình. Trâm đảo mắt dò xét cố để tìm ra nguồn gốc âm thanh
‘Là phòng Giám đốc?” Trâm thầm nghĩ “Nhưng mình vừa ra khỏi đó mà?”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Trâm bỗng chốc rùng mình. Có điều thay vì rời khỏi đây thì bản năng tò mò của nhân loại lại mách bảo cô tiến về phía trước. Cánh cửa thang máy cũng từ từ đóng lại. Chắc có ai ở tầng trệt đang gọi thang. Nó đi xuống. Bỏ lại Trâm vẫn đang hoang mang nhìn về phía căn phòng cuối dãy.
“Cộp… Cộp… Cộp”
Trâm nương theo tiếng gõ từ từ bước đến. Cho đến khi cánh cửa phòng giám đốc chỉ còn cách cô vài bước chân thì âm thanh dừng lại. Không gian một lần nữa trở về với sự yên tĩnh. Mồ hôi cô túa ra khi bàn tay chạm vào nắm cửa. Cô do dự nhưng rồi vẫn dũng cảm vắn nắm bước vào.
Đưa tay bật điện
Trước mắt Trâm vẫn chỉ là căn phòng giám đốc bình thường. Cô đảo mắt xung quanh tìm tòi cái nguồn cơn của âm thanh khi nãy
“Lạ thật! Làm gì có…. á á á”
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phía sau cô đột ngột đóng sập làm Trâm hoảng hồn mà hét lên. Cô quay người nắm lấy nắm cửa nhưng vô ích. Nó đã bị khóa. Phía sau cô tiếng gõ lại một lần nữa vang lên.
“Cộp… Cộp cộp cộp”
Rồi đèn điện vụt tắt. Trâm hét lên trong hoảng loạn. Dùng hết sức để vặn để đập vào cửa nhưng đáp lại cô chẳng có gì ngoài tiếng ” Cộp cộp” quái dị ấy.
“Không được! Chuyện gì thế này? Ai đó cứu tôi với! Có ai không? Cứu với”
Trâm gào lên, nước mắt cô ứa ra. Chỉ là mọi nỗ lực của cô chẳng nhận được sự đáp trả nào. Cứ la hét, cứ đập cửa như vậy không ngạc nhiên khi một lúc sau Trâm đã hoàn toàn kiệt sức. Bấy giờ cô mới chấp nhận sự thật mà quỳ rụp xuống. Tiếng “Cộp cộp” vẫn vậy vang lên phía sau như thôi thúc cô quay lại.
“Quá lắm rồi! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Người ta nói khi con người rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ thì sự sợ hãi sẽ dần dần biến thành lửa giận. Trâm cũng vậy. Giờ trong cô thay vì sợ hãi thì cơn giận dữ đã trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ. Cô quay người lại. Cô muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào và kẻ nào đang cố trêu ghẹo mình. Có điều khi cả người cô quay lại thì cơn giận bộc phát ấy lập tức bị sự sợ hãi dội cho một gáo nước tắt ngúm.
Trước mắt cô. Nơi góc phòng là một cái bóng to lớn đang đứng đó bất động. Trong cái tình trạng tối tăm của căn phòng nhưng nó nổi bật hơn cả. Nó đen một màu đen tuyền, chỉ nhìn thôi đã có thể cảm giác được bản thân sẽ bị nó hút vào vậy.
Toàn thân Trâm cứng đờ, hai mắt mở trừng nhìn thẳng vào cái bóng đen đó. Thời gian như khựng lại khi bóng đen bắt đầu di chuyển. Nó tiến dần ra giữa bức tường, chìm dần vào đó. Cuối cùng để lộ ra một khung cửa cũ kĩ. Cánh cửa màu đỏ máu cũng với lực hút cực mạnh cứ như vậy kéo thẳng Trâm vào.
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ