Căn Nhà Ác Mộng - Chương 14
Nằm đó thêm một hồi thì tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối. Phòng bệnh giờ cũng đã tắt điện, chỉ còn lại ánh sáng le lói của cây đèn trùm nơi cuối phòng.
Tôi theo thói quen với tay sang bên cạnh tìm kiếm cái điện thoại đi động. Có điều trong lúc lần mò tay tôi chạm vào vật gì đó mềm mềm. Quay sang thì thấy, ngủ gục bên cạnh giường tôi là một người phụ nữ. Dòng kí ức hiện về giúp tôi nhận ra người phụ nữ này là Trang. Cũng là người đã đứng ngoài cửa hồi chiều.
“Ơ! Anh tỉnh rồi à?” Trang giật mình tỉnh dậy sau cái chạm của tôi.
“Tôi… À ừm… Anh tỉnh rồi! Sao em không về nhà ngủ mà lại ở đây?”
“Em lo lắng cho anh nên ở lại!” Trang đưa tay dụi mắt để lộ khuôn mặt trông thật tiều tụy. Hai bên má, một phần tóc có lẽ do khóc quá nhiều đã dính bết lại.
“Ôi trời! Sao em lại để mặt mũi như thế này. Anh ổn rồi. Em không cần lo nữa! Nghe anh…” Tôi dù có chút ngại nhưng cảm giác cơ thể có chút không tự chủ liền ôm lấy cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Đối mặt với hành động của tôi, Trang dù không phản kháng nhưng nét mặt tỏ ra bất ngờ lắm. Một hồi cô ấy giữ tay tôi lại rồi nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
” Ơ! Anh làm gì sai à?” Tôi gãi đầu
“À không! Chỉ là từ lúc sinh Ngân và Trâm. Anh đi tham gia chiến sự suốt. Cũng đã 8 năm rồi anh chưa từng ôm em như vậy” Trang nhìn tôi thêm vài giây rồi trả lời, trong câu nói của cô ấy có phần giận dỗi
“À… À… Ra vậy! Chiến sự à? Nhưng sao anh không nhớ gì cả” Tôi ôm đầu “Đây là năm báo nhiêu?” Tôi hỏi
Trang nghe tôi thì tâm trạng có chút trầm xuống, khẽ thở dài:
“Năm 1946! Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ tạm thời đó biến chứng từ vết đạn lúc ở trên chiến trường. Chỉ cần điều trị thêm một thời gian thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Cô ấy nói rồi lại ôm lấy tôi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện để tôi có thể lấy lại phần nào kí ức. Một đêm như vậy cứ thế từ từ trôi qua.
[ VÀI TUẦN SAU ]
“Ngài Dương! Các chỉ số cơ thể của ngài đều đã ổn định! Hôm nay ngài có thể xuất viện được rồi!” Dr.Nicola sau khi kiểm tra tổng thể thì thông báo tôi đã đủ điều kiện xuất viện
“Dr.Nicola! Có căn bệnh nào làm chúng ta mơ hay tự tưởng tượng ra tương lai hay các viễn cảnh đại loại như vậy không?”
“Ý ngài là sao? Tôi chưa hiểu lắm”
“À! Ý tôi là thế này… thế này…”
Tôi bắt đầu kể lại những gì mà mình đã trải qua trong mơ rằng tôi là một người sống ở cách đây gần một trăm năm và những sự việc mà mình đã gặp phải rồi những cơ ác mộng mà tôi mơ phải thời gian gần đây. Ông bác sĩ nghe xong cũng ngỡ ngàng đến không khép được miệng. Cuối cùng thì ông ấy đóng cuốn sổ ghi chép lại, điềm đạm nói với tôi
“Câu chuyện của ngài thật thú vị nhưng theo tôi nghĩ thì viên đạn năm đó vẫn còn một mảnh nằm trong não ngài. Có thể nó đã chạm vào dây thần kinh là ảnh hưởng đến việc sử lý thông tin khi ngủ, gây ra các giấc mơ dài và kì lạ. Nếu muốn điều trị dứt điểm thì phải phẫu thuật để lấy nốt mảnh đạn ra. Có điều….” Ông ấy thở dài
“Có điều gì? Bác sĩ cứ nói” Tôi cau mày
“Có điều, điều kiện trang thiết bị ở đây không đủ để thực hiện một cuộc trung phẫu như vậy. Nếu như là ở quốc mẫu của chúng tôi thì chuyện này không thành vấn đề. Vậy nên tôi đề nghị… ”
“Thôi khỏi! Hiện tại chiến sự đang căng thẳng. Tôi không có thời gian để đi lâu như vậy được”
Tôi phẩy tay từ chối lời đề nghị của ông bác sĩ. Mấy tuần nay tôi đã lấy lại rất nhiều phần kí ức đã mất. Đối diện với thực tại rằng tôi chỉ đang mơ mộng tưởng tượng ra cái thế giới tương lai gì gì đó. Việc cấp thiết bây giờ là nhanh chóng ổn định lại để tiếp tục tham gia chiến dịch. Nhanh chóng đánh bại Việt Minh để giúp Pháp tiếp tục bảo hộ đất nước.
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ