Căn Nhà Ác Mộng - Chương 13
Trong đêm mưa tầm tã. Một tia sét đánh dọc bầu trời soi làm hiện lên hai thân ảnh một to lớn cục mịch, đang đứng sừng sững trước một thân ảnh nhỏ bé đã muốn lả đi vì mệt.
“KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ! HÀ HÀ HÀ. PHẢI VÂY! KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ! MÀY LÀ CỦA TAO! CỦA TAO”
Tên sát nhân gào lên, âm thanh lấn áp cả tiếng mưa nặng hạt. Con dao trên tay hắn cũng theo vậy nhằm người tôi mà đâm tới
“Ặc… Ặc… Ặc… Phật phật…. Ặc… Ặc…” Âm thanh tôi vặn vẹo khi mỗi nhát dao cắm vào da thịt. Mạnh thật. Nhanh thật. Hắn không để tôi có cơ hội trăn trối gì….
“Bao nhiêu rồi?”
” 100? 200…?” Tôi không còn cảm nhận thấy gì nữa. Trước mắt tôi giờ chỉ còn mơ hồ nhìn mớ nội tạng bị đâm đến nát nhừ của mình bị lôi ra ngoài, bị ném tứ tung lên không trung.
“Lạnh thật! Tay mình đâu nhỉ? Lạnh quá… ”
“Vậy là hết rồi! Sao lại thế này…? ”
Mọi thứ dần chìm vào một màu đen sâu thẳm khi thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là đầu mình vừa và chạm vào vật gì đó thật cứng
“Hết thật rồi”
………………….
“Ba ơi! Dậy đi! Sáng rồi”
Có tiếng ai đó gọi làm tôi giật mình tỉnh lại. Chỉ có điều khi mở mắt ra. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào lại bắt tôi phải nhắm nghiền đôi mắt của mình, chỉ để lại một chút nhỏ cố nhìn mọi vật phía trước.
Trong ánh sáng lờ mờ hiện ra gian phòng ngủ quen thuốc, chỉ có điều cách bài trí ở đây sao lại lạ lẫm đến vậy. Chưa kể đứng bên cửa sổ. Một bé gái tầm 7, 8 tuổi đang cố gắng kéo rộng tấm rèm cửa sổ để căn phòng có thể sáng sủa hơn.
“Đây là đâu?” Tôi hỏi
“Ba này! Ba sao vậy! Đây dĩ nhiên là nhà của chúng ta rồi!” Đứa trẻ thấy tôi như vậy thì làm ra vẻ khó hiểu lắm. Nó lại gần, không để tôi kịp làm gì. Trực tiếp nhảy lên giường, đưa tay sờ lên trán tôi.
Được vài giây thì con bé bỏ tay ra. Nó làm bộ chống cằm khó hiểu rồi trèo xuống. Hai tay chống nạnh. Ngữ khí thay đổi như đang cố bắt trước người phụ nữ trưởng thành.
“Ba lại uống rượu rồi phát sốt rôi! Khổ lắm! Cái gì cũng đến tay con! Mẹ mà biết ba ốm sẽ lo lắng lắm đấy” Con bé nói rồi chạy ra khỏi phòng
Tôi bấy giờ dù đầu óc vẫn còn đang mụ mị, xuống giường, loạng choạng bước từng bước một ra ban công. Cho đến khi đi ngang qua một khung ảnh lớn. Ngước lên. Thoáng chút giật mình. Trong khung ảnh là một người giống hệt tôi đang khoác trên mình bộ quân phục, đứng cạnh một người phụ nữ và hai đứa trẻ giống hệt nhau.
“Song sinh à? Còn người phụ nữ kia… Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì… ”
“Uỵch”
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì trong tôi truyền đến một cơn đau đầu dữ dội. Hàng loạt những kí ức kì lạ mà thân thuộc hiện ra chảy tràn như thác lũ. Trước mắt tôi hoa lên và rồi ngã quỵ.
Khi tôi lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong một căn phòng khác. Bên tai là tiếng người người nói chuyện và tiếng máy móc y tế đang hoạt động.
“Ngài Dương! Ngài cảm thấy thế nào rồi?”
Đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người nước ngoài mặc trang phục bác sĩ tiến vào. Ông ta nói tiếng Pháp nhưng kì quái là tôi lại hiểu ông ấy nói gì.
“Đây là đâu?” Tôi đáp lại trong vô thức
“Đây là bệnh viện của quân đội! Gia đình phát hiện ngài ngất xỉu trong phòng và đưa ngài đến đây” Người bác sĩ trả lời
“Tôi không nhớ gì cả! Vậy ông là ai?”
Người bác sĩ nhìn tôi với vẻ trầm mặc vài giây rồi từ tốn trả lời:
“Tôi là Dr. Nicola! Là bác sĩ riêng của gia đình ngài! Ngài không nhớ tôi sao?”
“Tôi không nhớ rõ bác sĩ! Mọi thứ trong đầu tôi thật hỗn loạn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Cơn đau lại truyền đến khiến tôi bất giác đưa tay lên ôm đầu. Ông Nicola thấy vậy cũng tỏ ra lo lắng lắm. Ông ấy dùng ống nghe xem sét nhịp tim cho tôi rồi thực hiện những bước kiểm tra sơ bộ.
“Ngài nên nghỉ ngơi thêm! Tôi sẽ thông báo lại tình trạng của ngài cho gia đình”
Người bác sĩ nói rồi để tôi nằm nghỉ. Sau đó quay người bước ra. Trước khi cánh cửa đóng lại. Thấp thoáng, tôi thấy hình bóng người phụ nữ cùng hai đứa trẻ đang đứng từ ngoài nhìn vào. Trên khuôn mặt họ dấy lên một vẻ lo lắng khó tả.
“Bà Trang! Tôi đã kiểm tra tình trạng của ngài đại tá. Ông ấy có dấu hiệu của mất trí nhớ tạm thời và….”
Tiếng ông bác sĩ vang lên với người phụ nữ ngoài cửa. Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe rõ những gì họ nói với nhau. Được một hồi thì người phụ nữ cảm ơn bác sĩ rồi tiếng bước chân ông ấy rời đi.
” Cái chuyện quái gì lại xảy ra thế này?”
Tôi nhăn mày cố sắp xếp mớ kí ức hỗ loạn đang chảy ồ ạt trong não mình. Có điều nó thật mơ hồ. Những gì tôi nhận ra được tình hình hiện tại thì bản thân là một sĩ quan ơ thời Pháp thuộc. Một đại tá. Tôi có gia đình một người vợ cùng hai con gái sinh đôi. Trang là vợ tôi, còn hai đứa nhỏ là Ngân và Trâm. Tên đứa thứ hai làm tôi hơi giật mình vì hỉnh ảnh của Trâm lại hiện ra trong đầu. Nhưng có điều, chỉ là trùng hợp. Tôi cười khổ.
(Xin lỗi vì đây đã là ngày thứ 3 rồi. Công việc bận bịu nên có thể mình sẽ ra chap mỗi hai ngày. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ xem truyện)
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ