Căn Nhà Ác Mộng - Chương 12
Người ta nói ngoài bình minh thì hoàng hôn là cảnh đẹp nhất trong ngày. Nó là dấu hiệu cho biết một ngày sắp qua và mặt trời trao lại cho thế giới những tia sáng cuối cùng trước khi nhường chỗ cho màn đêm u tịch.
Bản thân tôi mỗi ngày đều dành ra thời gian bên ly cà phê đen đá không đường. Cảm nhận vị đắng nồng nơi cổ họng, lim dim thưởng cái sắc đỏ cảnh hạ nhật. Nhưng bây giờ thì khác. Ánh chiều tà đối với tôi như báo hiệu cho điểm gở khi tôi đứng trước căn nhà này. Hoàng hôn buông xuống phủ lên nó màu đỏ ảm đạm, u uất. Màu đỏ của máu và cái chết.
Lấy ra thánh giá đeo vào cổ. Tôi không theo thiên chúa giáo, tôi không tin vào chúa nhưng đây là thứ mà bà đồng ấy đã đưa cho.
“Đặt đức tin và sự tin tưởng vào tín ngưỡng thì tín ngưỡng cũng sẽ bảo vệ ta” tôi tự nhủ với bản thân rồi đẩy cửa đi vào.
Trong nhà một tháng không được dọn dẹp giờ bẩn thỉu đến sợ. Đồ đạc và sàn nhà được phủ lên một lớp bụi mịn. Bát đũa chưa kịp rửa bị bỏ lại giờ cũng mốc meo gồ lên những mảng nấm đen đúa, bốc mùi khó chịu. Phải mất mấy tiếng tôi mới có thể dọn dẹp hết mớ hổ lốn trong bếp, kéo máy hút đi dọn dẹp đám bụi bặm.
Việc dọn dẹp này có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như khi trên sàn không xuất hiện những dấu chân kì lạ. Dấu chân đen đúa, nhỏ nhắn như chân một đứa trẻ kéo dài từ phòng khách lên trên cầu thang rồi dừng lại ở trước cửa phòng ngủ.
Sống lưng tôi bắt đầu truyền đến một cơn ớn lạnh. Vội nắm lấy cây thánh giá cố trấn tĩnh bản thân.
…..
Mấy dấu chân này dù lau bao nhiêu cũng không sạch nên tôi mặc kệ nó ở đó. Bỏ xuống nhà đun nước úp mỳ. Hôm nay đã quá mệt mỏi nên tôi lười nhác không muốn nấu nướng gì hơn.
Bóc gói mì cho vào tô rồi đổ nước vào trong. Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong thời gian chờ đợi mì chín. Trâm có nhắn cho tôi vài tin hỏi han nên tôi cũng hồi đáp nói cô ấy và con không cần lo cho tôi, tôi ổn.
Đài báo hôm nay sẽ có mưa. Bấy giờ bên ngoài nổi lên một cơn giông, gió thổi ù ù qua những tán lá vang lên những tiếng xào xạc xung quanh căn nhà. Tôi từng nghĩ có nhiều cây cối sẽ tốt nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ âm thanh từ chúng dấy lên cho tôi một nỗi bất an. Và rồi khi tia sét đầu tiên xé ngang bầu trời thì đèn đóm trong nhà cũng như cộng hưởng theo đó nhấp nháy rồi vụt tắt. Ngôi nhà trìm vào màn đêm đen kịt, cả căn bếp chỉ còn le lói thứ ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại và ánh lửa xanh lam lập lòe từ cái bếp ga đang dùng.
Điên thoại tôi đã bị hỏng đèn Flast do hôm trước làm rơi nên giờ chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Tôi tắt bếp tính sẽ chạy ra phòng khách lấy vào mấy cái đèn tích điện. Chứ tối om thế thì ăn uống cái gì.
“- Trời đánh còn tránh miếng ăn! Câu này thật sự quá sai mà. ”
Mưa đã bắt đầu đổ xuống nặng hạt. Tôi dò dẫm bằng ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại mò ra phòng khách. Mất vài phút mới tìm được mấy cái đèn đã đút sâu trong tủ, tưởng chừng mấy thứ đồ cũ vô dụng này sẽ chả cần dùng tới nhưng lần này nó lại là cứu cánh của tôi.
Tôi đưa tay bấm thử để xem nó còn điện không. Dù sao thì cũng đã quá lâu không dùng, mong là không hỏng hết.
Một cái, hai cái rồi ba cái. Mấy cái đèn không hoạt động. Tôi chán nản cầm cái cuối cùng lên bất thử nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào. Phía sau tôi truyền bỗng đến một cơn ớn lạnh. Một tia sét sáng rực lóe lên để lại trên tường hai cái bóng, một của tôi và một của…
Nỗi sợ dâng cao khi phía sau cảm giác cái thứ kia đang đến gần. Tôi biết nó là cái gì. Tôi muốn quay người lại đối mặt nhưng cơ thể đã cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Phen này là xong rồi, xong thật rồi
Thứ đó đến sát bên người tôi. Sau lưng cảm nhận rõ ràng bàn tay xương xẩu lạnh ngắt với bộ móng vuốt sắc nhọn kéo từ hông, dần dần lên đến ngực. Tôi nghĩ lần này là chết chắc nhưng khoảnh khắc bàn tay chạm vào cái dây chuyền thánh giá thì hoảng hốt rụt trở về. Đồng thời cảm thấy bản thân có lại tự chủ nên tôi nhanh chóng bấm công tắc đèn. Hét lên một tiếng rồi quay phắt lại.
Ánh đèn lóe sáng soi rọi cả gian phòng khách.
Không có gì cả!
Nó đi rồi!
Tôi ôm ngực thở phào, lấy ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Cảm nhận cây thánh giá giờ nóng ấm. Bằng mặt thường có thể thấy từ nó phát ra chút ánh sáng màu đỏ nhạt.
Trở lại nhà bếp trong tình trạng căng thẳng. Tôi kéo ghế dựa sát lưng vào tường. Chỉnh cho đèn sáng hết cỡ. Miếng mì trong cổ cũng khô khốc nghẹn ứ lại, phải khó khăn lắm mới có thể nuốt trôi.
Mưa bên ngoài không có dấu hiệu giảm mà càng lúc càng nặng hạt. Có tiếng cửa va đập trên tầng truyền xuống. Chắc lúc dọn dẹp tôi đã quên đóng cửa ra ban công để giờ gió lớn thôi tung ra như vậy.
Vội vã xách đèn chạy lên trên. Phòng ngủ khi chiều dọn dẹp giờ chẳng khác gì mớ hổ lốn. Cửa bị mở tung, mưa bên ngoài đổ vào làm ướt nhẹp một góc giường . Sổ sách giấy tờ trên bàn bị gió cuốn tung tóe trên bay lả tả khắp nơi. Tôi nhăn mày đặt cây đèn sang một bên. Chạy vồ lấy cánh cửa đang va đập vang lên những tiếng ” cành cạch” mà đóng vào.
ẦM…
Khi tôi kéo cánh cửa đóng lại. Trong khoảnh khắc một tia lại xé ngang bầu trời. Ngoài ban công xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Bóng đen ấy đứng đó. Nó nhìn tôi rồi chẳng để tôi kịp thốt lên lời nào. Xông đến. Xô vào cánh cửa đẩy nó bật ra khỏi bản lề. Lực đạo khủng khiếp lớn đến nỗi hất tôi đang đứng ngay sau cũng phải văng ra, đập mạnh vào bức tường phòng ngủ.
Tôi hét lên đau đớn óc ra một ngụm máu. Cố gắng gượng dậy, yếu ớt nhìn về phía cửa ban công.
“Là… là hắn…” tôi lắp bắp
Trước mắt tôi, kẻ kia hiện ra. Không thể nhầm vào đâu được. Hắn chính là kẻ sát nhân mà tôi gặp trong giấc mơ trước đó. Hắn nhìn tôi nở một nụ cười quỷ dị. Trong tay xuất hiện một con dao to bản. Là con dao mà hắn dùng để rạch bụng đứa trẻ kia. Nhắm tôi mà lao đến.
“- Con của ta! Cho ta thấy khuôn mặt hạnh phúc của con nào”
Tôi hoảng hốt nghiêng người tránh khỏi lưỡi dao vừa bổ xuống. Co người phóng lên lao nhanh về phía lối ra phòng ngủ. Một đường chạy xuống cầu thang. Phía sau tên sát nhân vừa chém hụt, hắn từ tốn rút con dao đã găm ngập vào tường. Lấy ra chiếc khăn tay hoen ố từ tốn lau đi những bụi bặm. Hắn nhìn về phía cửa phòng nơi tôi vừa chạy. Lè lưỡi liếm lên sống dao rồi cười lên sằng sặc. Tiếng cười ma quái át cả tiếng mưa vang vọng xoáy vào trong đầu làm tôi choáng váng
Tôi sau khi lao ra khỏi phòng thì nhanh chóng chạy xuống nhà. Mặc kệ từng đợt mước mưa nặng hạt đổ lên người mở cửa chạy về phía cổng chính.
Tưởng rằng bản thân sẽ thoát nhưng không. Khoảnh khắc khi tôi mở cổng lao ra thì không gian như bị bẻ cong đến méo mó. Trước mắt tôi thay vì đường thoát thì vẫn là căn nhà ác mộng ấy.
“- Cái gì thế này?” Tôi hoảng loạn
Tên sát nhân bấy giờ thay vì chọn mở cửa thì hắn co chân đạp mạnh làm cho hai cánh cửa gỗ bật khỏi bản lề đổ rạp trên đất . Hắn cười sằng sặc nhìn tôi đang ngồi bệt trên đất, dưới mưa, thở hồng hộc vì đã chạy ra chạy vào đến cả chục lần rồi gằn giọng.
“- Con của ta! Con không thể thoát khỏi đây đâu! Ngôi nhà này là của ta! Và…. TAO KHÔNG CHO AI ĐI THÌ ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI ĐÂY
ĐƯỢC.
(Tác tạm nghỉ 1 đến 2 ngày vì lý do bận việc và sức khỏe có chút vấn đề cũng như là để viết tiếp các chương tiếp theo. Mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn)
Mọi người có ý kiến hay hỏi đáp gì gì xin để lại bình luận cho mình biết nhé. Trân thành cảm ơn
Chào bạn, mình muốn trao đổi với bạn về dự án hợp tác xuất bản, không biết bạn có thể cho mình xin phương thức liên lạc của bạn được không ạ? Mình cảm ơn.
Mình đã giúp bạn nt cho tác giả rồi ạ
dạ mình cảm ơn ạ