CÁCH XẺ THỊT MỘT CÔ GÁI - Chương 2 - 2
Tình trạng khi phát hiện:
Túi nặng nhất, là ba lô phát hiện ở cửa trường đại học Nam Kinh, ước chừng 7.5kg đựng xương. Qua giám định là xương của Điêu Ái Thanh được róc ra một cách thuần thục, chỉ còn chút ít thịt vụn sót lại.
Khu vực có nhiều phần thi thể bị vứt nhất là đống rác gần Tiểu Phấn Kiều, tổng cộng phát hiện hai túi du lịch, nặng khoảng 12.7kg, chiếm khoảng một phần ba tổng trọng lượng các phần thi thể tìm được.
Phần thi thể đặc biệt nhất là hai phần thi thể được vứt gần bờ sông, đầu lâu và quần áo của Điêu Ái Thanh được bọc trong hai mảnh drap giường, tiếp theo là phần thi thể và áo khoác được phát hiện ở cống thoát nước, đây là hai phần thể hiện rõ ràng đặc trưng của Điêu Ái Thanh.
Một số phần của thi thể đã bị trụng nước sôi, nhất là phần nội tạng. Tổng trọng lượng các phần thịt, nội tạng và xương thu thập được là 32kg cùng hơn ba ngàn mảnh thi thể.
Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn và sàng lọc được khoảng hơn một trăm bảy mươi nghi phạm cùng sáu trăm lẻ bảy người tình nghi. Kết quả không có bằng chứng nào buộc tội.
***
Đinh Dân và Trần Tuế đọc đến đây, đành phải rời mắt khỏi các trang bút lục. Họ ghê rợn với cách phân xác ấy, đến nỗi không thể chịu đựng thêm nữa.
Ngừng một chút, Đinh Dân bỗng thở phào làm Trần Tuế không khỏi kinh ngạc. Anh quay sang hỏi Đinh Dân.
“Sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm thế?”
Nhưng Dân không trả lời, mà chỉ lẩm nhẩm như đang siêu độ cho Điêu Ái Thanh.
“Chị Thanh, cuối cùng chị cũng tìm được đủ…”
Trần Tuế ngạc nhiên một chút rồi nhận ra ngay. Điêu Ái Thanh vốn nặng khoảng 50kg, trong khi đó đã tìm được tổng thi thể là 32kg. Cơ thể con người, có khoảng 30% là dịch thể, vốn là thứ chất lỏng có thể mất đi. Như vậy với 32kg thịt và xương đã thu thập được, cơ bản thì thi thể Điêu Ái Thanh đã được tập hợp đầy đủ.
Lại lật giở tiếp tục, tấm hình Điêu Ái Thanh hiện rõ. Đó là một cô gái mang đường nét nam tính, không hề xinh đẹp. Trái lại, trong tấm ảnh duy nhất mà cảnh sát có, cách cô phối đồ lại chẳng có chút gì thời trang. Nhìn lại, thấy ảnh có một ghi chú “trang 308, hồ sơ điều tra”. Thấy vậy, cả hai vội mở tập ấy ra xem, đến trang 308 thì dừng lại. Trên đó là dòng chữ “Hắc Di Tát” với nội dung như sau:
“Hắc Di Tát”, tên thật là Vương Gia Huy, giới tính nam, sinh năm 1982, người Nam Kinh, học chuyên ngành luật, từng làm việc ở pháp viện và văn phòng luật sư, thích âm nhạc và văn học, cha là cảnh sát. Tài khoản “Hắc Di Tát” được Huy lập vào năm 2008 trên diễn đàn Thiên Nhai. Lúc này, anh ta đang làm luật sư tại Nam Kinh và đã đăng bài với tiêu đề “Nhìn lại vụ án Nam Kinh 1.19, những suy đoán”. Toàn bộ bài đăng của anh ta gồm 2518 chữ, chia làm mười một đoạn ngắn, thành sáu phần với nội dung như sau:
1. Căn cứ vào trạng thái thi thể của nạn nhân xác định hung thủ có tâm lý và chỉ số thông minh rất cao, từ đó kết luận hung thủ có học thức cao.
2. Suy đoán nạn nhân chủ động theo hung thủ tới hiện trường, từ đó kết luận hung thủ và nạn nhân là người quen, lại suy ra hai người có chung sở thích.
3. Căn cứ vào việc nạn nhân ở Nam Kinh nơi có văn hoá vô cùng đậm đà, suy ra nạn nhân và hung thủ quen nhau là vì niềm yêu thích “Cracked CD”.
4. Suy đoán nạn nhân làm hung thủ nhớ lại những hồi ức bất hạnh lúc nhỏ, hung thủ giết nạn nhân sau đó phanh thây, từ đó đạt được cân bằng trong tâm lý.
5. Phác thảo tranh tâm lý của hung thủ.
6. Nói rõ những điều trên đều là suy luận từ cá nhân chủ topic.
Vì bài phân tích vốn gợi lại vụ án kinh hoàng năm xưa, lại có phần “thú vị” nên nhiều người đã buộc tội anh ta là hung thủ. Điều này khiến cảnh sát lưu tâm, trước áp lực của dư luận, cảnh sát đã tìm ra anh. Tuy nhiên thời điểm vụ án xảy ra, anh ta có nhân chứng và chỉ mới mười bốn tuổi, do vậy đã được loại khỏi diện nghi phạm.”
Đột ngột, Đinh Thành Cường hỏi.
“Các cậu có đồng ý với những suy luận của người tên Hắc Di Tát đó không?”
Đinh Dân lúc này đã xem xong, lại hỏi một câu.
“Anh nghĩ đó là đúng à?”
“Có lẽ vậy. Nếu không thì sao mọi người lại nghĩ anh ta là hung thủ chứ?”
Bỗng Đinh Dân gào lên, nắm thẳng lấy cổ áo Cường mà quát.
“Vậy trong suốt hơn hai năm qua, cảnh sát các người điều tra theo hướng này à???”
“Không… không… Lúc ấy tôi mới chỉ vào cao trung, làm sao có thể điều tra được chứ?” – Cường hơi hoảng, nhưng tay anh đẩy mạnh Dân ra xa.
Trần Tuế lúc này đã đứng giữa can hai người ra. Cường xốc lại cổ áo, giọng đã bình tĩnh trở lại mà nói.
“Sao cậu lại nổi nóng như vậy? Nên nhớ đây là Sở cảnh sát!”
Nhưng Đinh Dân không trả lời, anh đưa tấm hình Điêu Ái Thanh trước mặt Cường, lại lấy tay chỉ vào biên bản ghi lời khai của người tên Thái Hoành Hoành, với tên khác là Phan Tú Lệ, vốn là bạn học của Điêu Ái Thanh. Trong đó, Đinh Dân chỉ thẳng vào lời khai của Hoành: “Thanh vốn hòa đồng, hài hước, thích đọc sách và viết văn, đôi khi lại có những lúc trầm tư. Khi ấy, Thanh thường nghe nhạc, không rõ loại nhạc gì.”