CÁCH XẺ THỊT MỘT CÔ GÁI - Chương 1 - 2
“Hung thủ là một nhóm ít nhất 2 người, trong đó một người là nam khoảng 20-35 tuổi, rất khỏe, chúng không hề có bệnh về tâm lý, và vụ này hình như có liên quan đến ma túy!”
“Và cậu cũng đoán được hung thủ có thể là ai rồi đúng không?” – Trần Tuế hào hứng.
“Giống cậu thôi!” – Đinh Dân cũng hào hứng không kém.
“Vậy chúng ta đến gặp họ nào!” – Trần Tuế nói.
***
Đã hai tiếng đồng hồ từ khi xuống xe, cả Đinh Dân và Trần Tuế đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Họ trầm ngâm thả mình trên con đường, từ khi xuống xe đến giờ, họ gần như không nói câu nào, bỗng Đinh Dân lên tiếng:
“Theo cậu mình có nên đi không?”
“Cậu sẽ đi mà, đúng không?” – Trần Tuế hỏi lại.
“Có lẽ vậy! Mình sẽ đi! Dù sao chúng ta còn được nghỉ gần hai tháng…”
“Vậy cậu sẽ đi một mình?” – Trần Tuế nháy mắt.
“Không! Tớ sẽ đi cùng một tên lý sự luôn cho mình là đúng!” – Đinh Dân cười to.
Rồi không chờ Trần Tuế đáp lại, Đinh Dân bấm số gọi cho ai đó:
-Ông Lợi à? Ngày mai, chúng tôi sẽ đến, mong ông giúp đỡ….”
***
Từ khi gặp gỡ nhóm Đinh Dân đến lúc chia tay, trung úy Đinh Thành Cường luôn có ý định sẽ mời họ về nhà mình ăn tối, sau đó họ có thể cùng nhau bàn luận về chuyện vụ án, về tâm lý tội phạm, cách chúng phạm tội…. Nhưng khi anh định mở lời thì Đinh Dân và Trần Tuế đều xin về sớm, có lẽ là do đề nghị của đại tá Vân Điêu Lợi – Sở trưởng cảnh sát Nam Kinh.
“Này! Cậu đang suy nghĩ gì thế?” – Ông Lợi nói.
“Không có gì, thưa thủ trưởng!”
“Cậu muốn gặp riêng họ phải không?” – ông Lợi cười mỉm.
Cường chưa kịp trả lời thì ông Lợi đã nói tiếp:
“Họ đã muốn vậy, cậu hãy thu xếp đi cùng họ đi….”
Khi Cường đã đi khỏi, ông Lợi châm một điếu thuốc, đầu ông vẫn còn đọng lại tiếng của Trần Tuế và Đinh Dân.
“Chúng tôi nhận thấy rằng, trong các bức ảnh ông đưa, có các đặc điểm cần chú ý: Thứ nhất, dấu vết trên người nạn nhân. Thứ hai, dấu chân tại hiện trường và vết máu trên tường. Thứ ba, lai lịch của các nạn nhân và thời điểm họ chết. Thứ tư, nơi phát hiện nạn nhân, thứ năm là sự cẩu thả một cách tùy tiện của hung thủ. Cuối cùng là bản lý lịch của những người sống trong chung cư Thê Hà!”
“Nó có cái quái gì mà phải lưu tâm kia chứ?” – Tiếng của Cường đốp lại.
“Ông hãy bình tĩnh, thứ nhất, trên cổ tay nạn nhân có hai vết bầm tím có hình dấu tay, mu bàn tay nạn nhân bị xây xát, ngực nạn nhân có một vết bầm hình tròn khá lớn, điều đó cho ông thấy những gì?” – Trần Tuế hỏi.
“Tôi không hiểu lắm…” – Cường lên tiếng.
“Nó có nghĩa hung thủ đã đè nạn nhân xuống, dùng đầu gối chặn lên ngực nạn nhân, hai tay hắn siết chặt cổ tay nạn nhân, hắn có thể vật được cả nạn nhân là nam, trẻ khỏe, có thể cho rằng hắn là một người nam. Vậy, hắn đã bóp cổ nạn nhân kiểu gì?” – Trần Tuế cười hóm hỉnh.
“Như vậy mà kết luận có hai người thì quá nhanh chóng, thậm chí các cậu còn nói đó là người nữ!” – Cường bật lại.
“Ông hãy nhìn đây!” – Đinh Dân đưa một tấm ảnh cho Cường.
“Ở cổ nạn nhân thứ hai có vết sơn móng tay màu đỏ, nó không trùng khớp với màu sơn của nạn nhân, vậy chắc nó là của hung thủ?”
“Đàn ông cũng có người sơn móng tay!” – Cường đỏ mặt.
“Vậy ông thử nghĩ có đàn ông nào sơn móng tay mà không bị để ý, thậm chí dù hắn đeo găng tay! Nên nhớ giờ là mùa hạ, đeo găng tay còn dễ bị chú ý hơn, nhất là đàn ông, trong khi hắn là một người cẩn thận, hắn không mắc sai lầm vậy đâu!”
“Lý do gì cậu cho hắn là người cẩn thận?” – Cường ngạc nhiên.
“Hãy nhìn chữ T trên người nạn nhân, ông có thấy nó giống nhau, kể cả độ dài và góc cạnh? Nếu hắn là người cẩu thả, chắc hẳn phải có sự sai lệch chứ!” – Đinh Dân nói.
“Được rồi! Vậy tại sao các cậu nói vụ này có liên quan đến ma túy?” – Cường đã hơi nổi nóng.
“Chúng tôi chỉ đoán vậy thôi, nó là thứ khả dĩ nhất chúng tôi có thể đoán được!” – Trần Tuế nhún vai.
“Vậy các cậu chỉ toàn đoán mò?” – Cường nói giọng đắc thắng.
Không trả lời câu hỏi của Cường, Đinh Dân tiếp tục.
“Nạn nhân bị rạch một đường ở bụng dưới bên phải, dạ dày là thứ bị lôi ra đầu tiên….”
“Thì sao đâu? Có thể hắn thích chúng!” – Cường háy mắt.
“Tất cả nội tạng đều bị băm nát. Nếu hắn cẩn thận, hắn sẽ không rạch ở bụng dưới mà lệch bên phải đầu tiên. Hắn sẽ rạch ở giữa. Nơi ấy giúp lôi nội tạng ra dễ hơn…”
“Còn nữa, sự cẩu thả của hắn còn ở dấu giày xuất hiện ở hiện trường, nó xuất phát từ vũng máu ra nền đất bên ngoài…” – Trần Tuế nhanh nhảu.
“…Trong khi hắn đã cẩn thận xóa mọi dấu vết, việc để lại dấu chân là một điều phi lý không thể chấp nhận được, kể cả việc hắn lôi dạ dày nạn nhân ra đầu tiên!”
“Có thể hắn thích vậy thôi, hắn có đủ thời gian mà!” – Cường đốp chát.