Bức Tượng Định Mệnh - Chương 9
Chương 9.
Nét của mặt Triệu trở nên u buồn. Cô ấm ức nói.
– Chú không hiểu đâu. Một đứa trẻ sinh ra đã xấu xí, bị cha mẹ bỏ rơi. Chẳng ai muốn nhận nuôi. Rồi khi lớn lên, yêu thương một người lại bị hắn ta lừa. Dù muốn hay không thì tất cả mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa.
– Cô gái à?Cháu đừng buồn quá. Nhân quả tuần hoàn. Rồi sẽ có lúc cháu nhận được thứ xứng đáng thuộc về mình. Đừng bao giờ làm điều dại dột vì những thứ không xứng đáng.Hãy mạnh mẽ lên và làm điều mà cháu muốn.
Sau khi nghe người đàn ông an ủi động viên. Triệu cảm thấy mình như được xoa dịu đi phần nào.
– Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác ạ.Từ nay cháu sẽ sống tốt cho chính mình. Không vì những thứ không xứng đáng mà hủy cả bản thân.
Người đàn ông gật đầu.
– Nhà cháu ở đây, hay ta cùng đi với cháu một đoạn về nhà.
– Dạ cháu ở cô nhi viện ạ.
Rồi Triệu cũng cùng đi với người đàn ông. Giờ cô mới thấy, chiếc xe của người đàn ông của mình rất cồng kềnh nhiều đồ đạc. Triệu thắc mắc.
– Bác ở gần đây ạ?
– Đúng rồi.
Triệu mới để ý, có rất nhiều bức tượng thạch cao xinh xắn. Điều lạ lạ, tất cả các bức tượng ấy đều không hề có khuôn mặt. Cô ngước lên nhìn người đàn ông hỏi.
– Bác bán tượng thạch cao ạ?
– Ừ! Đúng rồi.
– Tại sao lại không có khuôn mặt ạ?
Người đàn ông bán tượng nói.
– Đây là những bức tượng thần kỳ. Cháu có thể vẽ lên khuôn mặt cho nó, rồi nó sẽ thực hiện điều mà cháu mong muốn thành hiện thực.
Thấy người đàn ông mô tả món đồ kỳ diệu như vậy, điều đầu tiên Triệu suy nghĩ trong đầu là buồn cười. Tiệu bật cười thành tiếng còn ghẹo lại người đàn ông.
– Bác trêu cháu phải không? Trên đời làm gì có món đồ thần kỳ đến thế.
– Cháu không tin sao?Cháu đã từng nghe tới truyền thuyết đổi mặt cho tượng chưa?
Nghe thấy câu hỏi của người đàn ông. Triệu khẽ lắc đầu.
– Cháu chưa ạ?
– Vậy thì. Bác kể sẽ dấu nghe nhé.
Triệu gật đầu rồi im lặng nghe giọng điều thần bí của người đàn ông bán tượng.
Truyền thuyết kể lại rằng, từ thuở xa xưa trong một làng quê nọ, có một người đàn ông nghèo hèn yêu thầm một vị tiểu thư xinh đẹp nhất trong làng. Người con trai tương tư cô tiểu thư nọ đến nỗi bỏ ăn, bỏ làm. Anh ta chỉ thẫn thờ ngắm nhìn vị tiểu thư từ xa mà không dám lại gần. Vì không ăn không uống nhiều ngày, cơ thể chàng trai ngày càng yếu. Dần dần lòng tương tư ấy biến thành bệnh. Chàng ta nằm liệt giường không tài nào dậy được.
Tưởng chừng như sắp chết tới nơi, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, một người bạn biết tin anh ta không còn sống nổi liền tới thăm. Chính người bạn đó đã tặng cho anh ta một nắm đất và nói với anh ta rằng: “Hãy nặn nắm đất này thành dáng của người mà anh yêu thương rồi sau đó nhắm mắt lại”.
Người đàn ông suy nghĩ: “Khi sống đã không thể ở bên người ấy, thì chết đi đem một bức tượng của người ấy đi cùng cũng coi như là an ủi.”
Nghĩ thế, anh ta cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng để nặn ra hình dáng của cô gái. Nhưng kỳ lạ thay, khi chàng trai vừa nhắm mắt lại, bạn anh ta điểm xong mắt mũi thì cô gái bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt.
Nhìn thấy người con gái mình yêu, chàng trai như choàng tỉnh mộng. Cơ thể trở nên khỏe mạnh, không còn bệnh tật gì cả. Vị tiểu thư biến ra từ bức tượng liền ôm lấy anh ta, những ngày sau ân cần chăm sóc như đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Ngày hôm sau, trong làng lại rộ lên tin vị tiểu thư của gia đình kia bỗng nhiên biến mất không một chút dấu vết, đến rất lâu sau cũng không tìm thấy.
Cũng từ đó họ sống với nhau hạnh phúc. Và bức tượng kia đã trở thành vị tiểu thư xinh đẹp đó.
Sau khi nghe thấy người đàn ông kể hết câu chuyện. Triệu khẽ bật cười. Mặc dù không tin những chuyện như thế này nhưng cô vẫn cố mỉm cười nói.
– Thật kỳ diệu. Có lẽ cháu thử tin một lần xem sao? Bác bán cho cháu một bức tượng được không?
Những tưởng chỉ là một trò đùa nhưng người đàn ông đã lấy ra một bức tượng nam màu trắng, không có mặt đưa cho Triệu.
– Cháu hãy vẽ mặt cho bức tượng ấy đi.
Nói rồi, ông ta cầm một cái bút và một hộp màu đưa cho cô. Triệu Suy nghĩ chẳng biết phải với ai bây giờ. Bỗng một thoáng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Hình ảnh của một người con trai với nụ cười tỏa nắng hiện ra. Triệu quyết định mình sẽ vẽ Hợp. Người mà cô đã đem hết lòng hết dạ yêu thương và cũng là kẻ khiến cô đau lòng. Nếu chuyện này quả thật sẽ thành sự thật, cô sẽ biến hắn thành một con rối để điều khiển hắn thực hiện mọi thứ theo ý mình.
Nghĩ tới đây, Triệu bắt đầu vẽ từng nét mực đầu tiên. Trong đầu ngập tràn những ý định trả thù khác nhau. Chẳng mấy chốc, cô cũng đã vẽ hoàn thiện được bức tượng ấy. Nhưng sau khi vẽ xong, Triệu lại chùng xuống. Do đây là chuyện hoang đường không có thể xảy ra được. Triệu cũng không hy vọng rằng bức tượng này sẽ biến thành Hợp thật sự.