Bức Tượng Định Mệnh - Chương 5
Chương 5. Bắt nạt
Các cô gái khác cũng đồng thanh.
– Phải! Làm sao chúng tao tin mày được?
– Nhắc đến tên cậu ấy. Ngay lập tức mày đã chạy tới đây.
– Phải rồi! Chứng tỏ mày cũng thích anh ấy đúng không.
Triệu lắc đầu, vội vàng giải thích.
– Không! Thật sự tôi không hề thích anh ấy. Tôi cứ nghĩ anh ấy hẹn gặp để hỏi về chuyện hỏng xe thôi. Chứ không hề nghĩ tới mình có thể thích anh ấy.
– Biết thân biết phận thế là tốt. Nhớ cho kỹ, anh Hợp là của tao. Đừng có mà mơ mộng đến nữa.
Triệu sợ hãi. Cô co rúm người lại, vội vã trả lời.
– Vâng, vâng, vâng. Từ giờ mình sẽ tránh xa cậu ấy. Không bao giờ. tới gần nữa.
Cô gái hài lòng vỗ nhẹ vào mặt Triệu, nói.
– Ngoan lắm, mày có thể đi rồi. Hãy nhớ những lời mày nói. Sai lời thì đừng trách tao.
Nói rồi, đám con gái đó tản ra. Được tha, Triệu vội vã rời khỏi đó mà không dám quay đầu lại nhìn. Chuyện Triệu bị đám con gái đe dọa nhanh chóng lan khắp trường. Cũng không hiểu tại sao hay có ai chứng kiến không mà chuyện ấy cứ như tin vịt ai cũng biết. Triệu cũng nhanh chóng biết được cầm đầu đám con gái đe dọa mình tên là Hoa. Một hoa khôi vô cùng xinh đẹp trong trường và hiện đang theo đuổi Hợp.
Nghĩ đến Hợp, cô lại tự dặn mình phải tránh xa người đó ra để đỡ chuốc lấy phiền phức. Nhưng….trời nào có dễ dàng chiều lòng người đến vậy.
Ngày hôm sau, khi tan học, Triệu lại xui xẻo vô tình gặp Hợp trước cổng trường.
Hợp vẫn chưa hề hay biết gì mà còn mỉm cười.
– Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là thật có duyên.
Triệu cũng mỉm cười, tâm trạng cũng vui vẻ theo.
– Chào anh. Sao nay anh về muộn thế?
– À à. Anh có chút việc nên về muộn. Còn em thì sao?
– Em cũng vậy.
Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Nhưng cả hai không ngờ được rằng, có một ánh mắt căm tức đang nhìn về hướng của họ. Phía xa xa, cánh tay người đó siết chặt, khẽ run run để kiềm chế cơn giận.
Triệu nào đâu biết, rồi đây, cuộc sống của mình sẽ không còn êm đẹp nữa. Cô sẽ phải gánh chịu những điều tồi tệ sắp xảy ra.
Ngày hôm sau, cũng như bao ngày khác, Triệu một mình trở về nhà. Cô đi qua một quãng đường vắng, chẳng có dân cư. Chỉ là một bãi đất bỏ hoang của một khu quy hoạch.
Vốn dĩ đoạn đường quen thuộc vẫn đi hằng ngày vô cùng bình thường. Hôm nay lại xảy ra chuyện. Đang đi, Triệu bị một người đội mũ bảo hiểm phóng xe máy chặn ngang đường.
Con đường vốn dĩ cũng rất nhỏ hẹp. Người đàn ông với chiếc xe máy đã chiếm hơn nữa đường. Nếu muốn đi thì phải đi lên cỏ. Nhưng cây cỏ um tùm cao tới đầu gối thì sao mà chạy xe được.
Triệu bực mình thốt lên.
– Anh này! Sao đi lạ vậy?
Nhưng thấy hắn ta in re chẳng trả lời gì. Nhìn kỹ thì mới thấy, bên tay trái của người đó còn cầm theo một chiếc gậy. Triệu sợ hãi tính quay xe đi đường khác.
Nhưng…chờ đợi cô ở đằng sau còn đáng sợ hơn nữa. Phía sau lưng Triệu rất đông người mà cầm đầu không ai khác chính là Hoa. Sau lưng Hoa còn có một nhóm thanh niên trong rất bặm trợn đang từ từ đi tới. Trong tay ai cũng có một cây gậy.
Triệu lắp bắp nói.
– Các người muốn làm gì?
Hoa nở nụ cười quỷ nguyệt.
– Làm gì hả? Tao nghĩ điều này mày phải biết chứ? Hôm qua mày đã hứa gì với tao? Mày còn nhớ chứ? Sao bây giờ? Hay lại có thể quên được nhỉ?
– Tôi…tôi…Tôi hứa là tránh ánh Hợp. Tôi đã làm rồi mà. Tôi có gặp cậu ấy đâu?
– Mày đừng có nói láo.Mày nghĩ tao là con mù hả? Hôm qua, chính mắt tao đã nhìn thấy. Mày vui vẻ, cười đùa với cậu ấy. Mày còn muốn cãi chối hả?
Vừa dứt lời chẳng để Triệu kịp trả lời. Hoa giơ chiếc gậy lên phang mạnh vào vào người của Triệu. Triệu sợ hãi lùi lại nhưng cây gậy vẫn trúng vào chân cô.
Miệng cô không ngừng van xin.
– Xin đừng làm thế.Tôi thật sự không làm gì cả? Tôi không hề có ý định sẽ yêu anh ấy hay tán tỉnh anh ấy.
– Có chó mới tin mày. Chúng mày đâu?Đánh Cho nó một trận nhừ tử đi.
– Đừng mà.Tôi thật sự không có làm chuyện gì cả. Làm ơn hãy buông tha cho tôi.
– Tha à? Mày nghĩ rằng. Tao tốt đến vậy sao? Mày nhầm rồi.Tao không có ý tốt đó đâu.
Người con gái bỗng cười xấu xa. Đôi mắt hung tợn ghì chặt vào khuôn mặt đang đeo khẩu trang của Triệu.
– Tao muốn làm cho gương mặt xinh đẹp của mày bị hủy hoại. Tạo sẽ khiến cho danh tiếng của mày trở nên nhơ nhớp khiến ai cũng phải tránh xa. Mày hiểu tao nói gì chứ?
Triệu run run, không biết cô ta định làm ra chuyện đáng sợ gì với mình nhưng Triệu biết mình đang rất sợ hãi. Hoa dõng dạc hô lên.
– Chúng mày đâu! Rạch mặt nó cho tao.
Thằng thanh niên đi xe đã tuột xuống xe từ đời nào. Triệu định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị nó nắm lấy hai tay kéo lại.
Mấy thằng thanh niên phía sau lưng chạy tới túm chặt lấy cô. Triệu sợ hãi hùng vẫy, miệng kêu lên không ngừng.
– Có ai không cứu tôi với. Cứu tôi.
Triệu gào lên bao nhiêu, đổi lại chỉ là tiếng cười giòn của Hoa.
– Chẳng ai cứu được mày đâu. Ở cái nơi đồng không mông quạnh này.Làm gì có ai mà đến cứu mày.
Rồi Hoa giục đám thanh niên.
– Còn chờ gì nữa, không mau rạch mặt nó đi.
Hai tên giữ chặt hai tay Triệu. Một tên nhàu tới gỡ khẩu trang cô ra.