Bức Tượng Định Mệnh - Chương 4
Chương 4. Nhập học.
Đợi chẳng bao lâu, cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng tới dẫn triệu về lớp. Bước vào lớp, cô nói với Triệu.
– Em vào lớp đi.Hôm nay là buổi học đầu tiên nên chưa có phân. chỗ ngồi, em cứ thấy chỗ nào trống thì ngồi.
– Vâng, thưa cô.
Triệu cũng chọn một chỗ rồi đi xuống. Do tất cả đều là học sinh mới cho nên ai cũng lạ lẫm, chưa biết gì về nhau. Họ bắt đầu làm quen với nhau. Một số người còn tìm cách bắt chuyện với Triệu.
Họ hỏi gì cô cũng chỉ dám trả lời nấy. Bởi vì sợ sau này thân thiết. Họ biết gương mặt của mình rồi thì sẽ tránh xa và dè bỉu. Lúc đó quả thật rất buồn.
Tất cả bạn bè cũng thấy sự lạnh nhạt của cô nên chẳng ai còn nhiệt tình với cô nữa. Dần dần cũng tản ra, để lại cô ngồi một mình nơi góc bàn. Do đã quá quen với sự ghẻ lạnh. Cho nên Triệu mới cảm thấy như vầy mới là an toàn, thoải mái. Cô cũng chẳng quan tâm tới đám người bọn họ.
Buổi sáng yên bình trôi qua như thế. Cô bắt đầu làm quen với môi trường mới và những thứ mới mẻ khác nữa. Đối với Triệu, một ngày thế này đã quá tốt đẹp và suôn sẻ.
Những tưởng một ngày sẽ yên bình trôi đi như thế. Nhưng đến buổi chiều, có một cô gái thập thò ở ngoài cửa. Cô ta cất tiếng hỏi.
– Các bạn ơi cho mình hỏi, bạn nào là bạn Triệu vậy ạ?
Một người ở gần cửa ra vào nói.
– Triệu hả? Là cái con bé đeo khẩu trang Kia kìa.
– Cảm ơn bạn nhé.
Nói rồi, bạn học gần cửa còn quay ra cười nói với bạn mình.
– Bạn mới này nổi tiếng mạy. Chưa gì có người tìm tới tận cười.
– Nổi tiếng thiệc. Vẻ ngoài gây chú ý thế kia mà.
Còn bạn nữ kia, sau khi hỏi xong, cô ta bước vào lớp tiến thẳng tới chỗ triệu ngồi, mỉm cười.
– Chào bạn, bạn có phải là Triệu không?
Triệu ngẩng lên, trả lời.
– Đúng rồi, Mình là triệu. Có chuyện gì không?
– Có người nhờ mình nói với bạn là, hẹn bạn sau khi tan học gặp nhau ở phòng sinh vật gần nhà vệ sinh. Bạn ấy sẽ đợi bạn ở đó
Triệu ngạc nhiên, sau mới vô trường mà đã có người biết mình mà hẹn.
– Người đó là ai vậy bạn?,
– Mình không cũng không biết nữa. Bạn ấy là một người con trai. Hình như có tên là Hợp thì phải.
Hợp! À phải rồi, sao Triệu quên được người đã giúp đỡ cô lúc xe bị hư, còn đèo cô lên trường. Chỉ là cả ngày hôm nay mải nói chuyện với các bạn khác nên Triệu suýt quên mất tên người này. Triệu cười trừ.
– Mình cảm ơn bạn nhé.
Triệu khẽ cau mày. Người là con trai tìm mình. Là cậu ta tìm mình sao? Nét mặt Triệu trở nên vui vẻ. Mỉm cười với cô gái lạ mặt kia, lại cảm ơn thêm một lần nữa.
– Mình biết rồi, cảm ơn bạn.
Cô gái kia gật đầu rồi rời đi. Trong lòng Triệu vẫn chưa hết vui sướng. Cô thực sự rất vui. Trong đầu cô còn thầm nghĩ:“Anh ấy đẹp trai, giỏi giang như vậy, Cô gái nào cũng thích. Tại sao lại hẹn gặp mình nhỉ? Hay là…anh ấy có ý với mình nhỉ?”
Nghĩ tới đâu, Triệu chợt lắc lắc đầu: “Chắc không phải đâu. Mà được làm bạn với anh ấy. Thật sự…không có tệ”
Nghĩ tới đây, Triệu lại tiếp tục vui mừng. Suốt buổi học, Cô chỉ mong nhanh kết thúc giờ học để có thể gặp được Hợp.
Khi tiếng trống tan trường vang lên báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc. Triệu vội vã thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp như bay. Cô cố chạy tới phòng sinh học thật nhanh. Thế nhưng ở đó vắng hoe chẳng có lấy một bóng người. Cô quay qua quay lại tìm xem bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy hợp ở đâu?
Bỗng nhiên từ đằng sau lưng, có tiếng cười của một cô gái vang lên.
– Quả nhiên chỉ. Có thể nhắc tên anh ấy mày mới chịu đi tới đây.
Cô gái hung dữ bước ra sau vách tường cầu thang dẫn lên.
– Mày nói cho tao biết?Mày là gì của anh ấy?
Triệu giật mình quay lại. Đằng sau lưng là một đám nữ sinh. Nét mặt của họ không mấy thiện cảm. Dẫn đầu là một cô gái khá xinh đẹp. Có lẽ. cô ta chính là người vừa hỏi Triệu.
Biết là mình lại gặp cảnh bắt nạt học đường. Triệu sợ hãi lùi lại. Miệng cô lắp bắp hỏi họ.
– Các bạn là ai?Tại sao?Lại giả danh anh Hợp dụ tôi tới đây.
Cô gái xinh đẹp kia nhếch môi cười, từ tốn nói.
– Mày không cần biết tao là ai?Mau trả lời câu hỏi của tao.
Do đã hám ảnh trong quá khứ từ những trận đòn của bạn bè tại ngôi trường cấp hai cũ. Triệu sợ hãi, lùi lại. Đám nữ sinh cũng thuận thế mà tiến tới. Triệu lắp bắp.
– Tôi… tôi ….tôi với lại anh Hợp chẳng có gì cả? Chỉ là anh ấy thấy tôi bị hỏng xe đạp nên mới đưa tôi tới trường giúp.
Lúc này, cả đám nữ sinh đã ép Triệu sát vào góc tường. Giọng cô gái xinh đẹp kia hằn học nói.
– Đừng có nói dối.
Triệu sợ hãi, run rẩy nói.
– Mình nói thật mà. Mình và anh ấy không hề có chuyện gì cả?Mình nói thật đấy.
– Làm sao chúng ta có thể tin được mày?