Bức Tượng Định Mệnh - Chương 3
Chương 3. Xe hư
Nhưng nếu nhìn bên kia. Triệu cũng phải hết hồn.
Quả thật! Cô chẳng khác nào là một con quỷ.
Nhưng quỷ thì cũng phải sống, cũng chịu chung sự ảnh hưởng của thời gian như mọi người bình thường.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, đứa trẻ xấu xí tên Triệu của ngày nào cũng đã trưởng thành. Những tưởng cả đời cô bé sẽ chỉ cứ quanh quẩn một mình thì đột ngột lại có hướng chuyển biến mới. Cuộc đời của một con quái vật cũng rẻ ngang và gặp nhiều thứ mà nó không ngờ tới.
Câu chuyện bắt đầu từ năm cô bắt đầu lên cấp 3. Mọi chuyện xảy ra vào chính cái ngày mà rất đông học sinh tập trung tại một điểm như thế.
Hôm đó, là ngày đầu tiên tựu trường. Chiếc xe của cô không may bị thủng săm. Triệu dắt bộ một đoạn rất xa mà vẫn chưa có chỗ để vá. Triệu nhìn đồng hồ, thời gian đã quá trễ rồi, không nhanh sẽ không kịp đi học.
Càng đi Triệu càng lo lắng không biết phải làm sao. Lúc đó, bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Trên xe là một người con trai dáng người cũng không quá cao to mà chỉ tầm tầm Triệu.
Đó là một chàng trai vô cùng xinh đẹp.Đôi mắt màu nâu nhạt.Gương mặt góc cạnh, đúng chuẩn của một hot boy. Gương mặt có chút lạnh lùng.Cậu ta hỏi.
– Này bạn bị hỏng xe à?Có cần đi nhờ không?T
Triệu nhìn bạn, rồi nhìn xe mình. Có chút đắn đo. Bạn nam kia tiếp tục nói.
– Tôi thấy bạn là học sinh của trường tôi nên ghé lại giúp. Không cần phải ngại, sắp trễ giờ thật rồi..Lên xe, tôi Đèo.
Triệu vẫn chưa hết đắn đo mà còn chần chừ. Bạn trai lại thuyết phục.
– Bạn dừng xe đi chứ đoạn này không có tiệm sửa xe đâu.Không nhanh, sắp muộn học rồi đấy.
Cuối cùng Triệu cũng đồng ý. Cô khẽ gật đầu.
– Cảm ơn bạn trước nha.
Rồi Triệu trèo lên xe.
– Không có bạn chắc hôm nay mình sẽ phải đi học muộn mất.Mà bạn tên gì vậy?Mình có thể biết tên bạn được không?
Chàng trai vừa đạp xe vừa nói.
– Tôi tên Hợp. Còn bạn thì sao?
– Mình tên là triệu.
Hợp khẽ cười, khen.
– Tên bạn…Thật cá tính. Bạn là học sinh mới à?
– Đúng rồi. Mình là…
Chợt nghĩ đến câu hỏi bạn học kia hỏi mình “học sinh mới”, Triệu thầm nghĩ: “Vậy có nghĩa là người này là đàn anh khóa trên à?”
Nghĩ vậy, cô lễ phép, khẽ cười sửa lại xưng hô.
– Dạ em năm nay mới vào lớp 10. Có lẽ anh là học sinh khóa trên phải không ạ?
– Ờ đúng rồi, anh học lớp 11. Thế em đã biết mình vào lớp nào chưa?
– Dạ vẫn chưa ạ.
Rồi Triệu có chút bất đắc dĩ nói.
– Bởi vì hôm nhận lớp em bị bệnh nên Không biết mình học lớp nào?
– Vậy thì phải đi nhanh một chút để còn vào xem danh sách lớp, tìm giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp rồi.
Nói rồi, Hợp tăng tốc đạp xe thật nhanh tới trường. Vừa tới cổng trường, Triệu cảm thấy có gì rất kỳ lạ. Từ đằng xa, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía 2 người. Đa phần những anh mắt đó đều là của các bạn nữ. Có nhiều ánh mắt là ghen tị. Có những ánh mắt là ngưỡng mộ.
Có lẽ cô không biết rằng, cô đang là tâm điểm của mọi trong trường bàn tán. Bởi cô đang ngồi sau xe cùng một hot boy trong trường.
Hợp chính là người, là người mà tất cả những cô gái trong trường đều mong ước được hẹn hò dù chỉ một lần.
Sau khi xuống xe và cảm ơn Hợp. Cô dắt xe tới một tiệm sửa ngay bên cạnh trường, rồi gửi xe ở đó.
Cô chạy lên bản thông báo tìm danh sách lớp nhưng không có. Cô hỏi giám thị thì được hướng dẫn tìm hiệu trưởng vì còn chưa đăng ký nhập học. Cô lại vội vã tới phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học.
Bước tới phòng hiệu trưởng. Triệu lễ phép chào.
– Em chào thầy ạ.Em là triệu.Học sinh mới.Hôm nay đến để.Làm thủ tục nhập học và nhận lớp ạ.
Thầy hiệu trưởng đang cắm cúi viết cái gì đó. Nghe tiếng Triệu thì ngừng bút ngẩng lên hỏi.
– Sao em lại đến muộn như vậy? Em có biết ngày hôm nay là ngày tựu trường không.
Cô trả lời.
– Dạ thưa thầy. Ngày thông báo nhập học và nhận lớp em bị bệnh, phải nằm viện nên không tới trường được. Hôm nay em tớ nhận lớp và vào học luôn.
Thầy hiệu trưởng cũng không gây khó khăn gì.
– Vậy cũng được. Em mở khẩu trang ra.
Triệu bất ngờ.
– Gỡ khẩu….Khẩu trang ra ạ?
– Ừ! Để thầy chụp ảnh làm thẻ học sinh cho.
Triệu có chút lo lắng, trả lời.
– Vâng
Rồi mở khẩu trang ra. Trong lòng cô đang run rẩy đoán trước tâm trạng của thầy hiệu trưởng khi thấy mặt cô. Thầy cũng rất bình thường, cho tới khi cô Triệu tháo lớp khẩu trang xuống.
Thầy chủ nhiệm thoáng nhìn rồi kinh hoàng thốt lên.
– Trời ơi.
Triệu chỉ im lặng, cúi đầu. Biết mình lỡ lời, thầy hắng giọng. Tâm tình có chút hoảng loạn nhưng cũng rất tâm lý.
– Thôi. Không cần chụp ảnh nữa. Thầy cho phép em đeo khẩu trang ở trong lớp.Đợi thầy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm. Rồi em cùng cô ấy đi nhận lớp nhé.
– Vâng, thưa thầy.
Được thầy chủ nhiệm đặt cách cho, Triệu cũng có chút nhẹ nhõm.